[LONGFIC] Vị Thần Tình Yêu Ngốc Nghếch[Chap 2-2-> 3] yulsic|update 18/08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Cứ gọi Au là được rùi

Rating: không biết nữa, khi nào có Pg sẽ warn

Couple: yulsic,taeny và một số couple khác

Category: Theo Au nghĩ là hài hước( còn các readers có cười hay không thì

không tùy) và một ít drama( sẽ cố gắng)

Đây là longfic đầu tay, mong mọi người góp ý

Chap 1

Chào mọi người, tôi là kwon yuri,là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng So Nyuh Shi Dae.Chắc các bạn cũng biết ngoài vai trò ca sĩ, tôi còn là một MC xuất sắc, là một vũ công quyến rũ.

Thế nhưng, tôi còn có một nghề bí mật mà không ai biết kể cả các thành viên trong nhóm đó là...thần tình yêu.

*Không gian im lặng*

*Chim ngửng hót, cá ngừng bơi*

* Shippers ngồi đọc fic đang ngừng cười, cơ miệng của mọi người không hẹn mà tự mở*

*........................................*

Thôi nào tôi nói thật đó, ngậm miệng lại đi kẻo ruồi bay vào, chắc các bạn cũng đã đọc tiêu đề ở trên rồi chứ*chỉ chỉ lên*.

Dòng họ kwon được chọn làm thần tình yêu cách đây 2 năm trước và mỗi dòng họ được chọn chỉ làm trong 10 nãm. Gia đình tôi đã "may mắn" được chọn để làm công việc đó. Yêu cầu của người làm cupid là phải độc thân, xinh đẹp và phải là con trai.

Đọc đến đây chắc mặt của các bạn lại giống hồi nãy rồi nhỉ. Ngẩm lại thì tôi cũng đạt yêu cầu lắm chứ, tôi cũng độc thân, xinh đẹp*xoay qua xoay lại làm kiểu,tự tung hoa*,và là một cô gái. Đáng lẽ ông anh của tôi đã phải làm cupid nếu như không có người yêu, dù cho nhà tôi không ai đáp ứng đủ yêu cầu nhưng tôi là người đáp ứng gần đủ nên tôi được cho qua vụ giới tính.

Là một idol cũng đủ bận rộn rồi, đã vậy tôi phải thường xuyên vắng mặt ở dorm để làm nhiệm vụ và không được để người khác biết nên tôi cảm thấy rất mệt mỏi, cũng may các thành viên khác không nghi ngờ gì.

Dorm SoShi

" Trả ly sữa cho tớ Choi Sooyoung" kid leader đang ráng vươn cái tay trắng trắng, nhỏ nhắn của mình ra cố lấy lại ly sữa bị tên thực thần giật lấy.

"Cậu có uống bao nhiêu sữa nữa thì cũng không cao thêm được đâu nhóc lùn àh" Choi thực thần đã uống xong ly sữa, định quay xuống xoa đầu cái người lùn lùn đang xụ mặt mếu thì bỗng từ đâu, một vật thể chưa kịp xác định đã bay chính xác vào mặt cô. Sau khi xác định được UFO đó chính là một chiếc dép màu xanh lá, chi chít hình những trái dưa leo mini trên đó thì một giọng nói lạnh lung vang lên

"Này tên thực thần kia, cậu ăn nhiêu đó chưa đủ no hay sao mà còn giật đồ ăn của người khác nữa hả ?" Jessica vừa nói vừa ra sức phóng băng.

" Tớ chưa no thì sao, mà ngộ nhỉ, tớ lấy đồ ăn của những người khác cậu cũng đâu có care, vậy mà tại sao tới taeyeon thì cậu lại chọi dép tớ chứ "Choi thiếu gia ra sức hét(chắc là đau quá đây mà) . Những thành viên khác đang chụm đầu lại vừa coi vừa bàn tán, thậm chí Hyoyeon còn đem bắp rang ra phát cho mọi người.

"Cậu ta muốn chết rồi"-Bunny vừa nói vừa lấy bắp rang của nhóc Yoong ăn khiến nhóc đó không ngừng lầm bầm nguyền rủa. Đương nhiên Bunny đâu có quan tâm vì còn đang mãi nghĩ có nên hợp tác với nấm ú để viết một bài rap làm quà cho tang lễ của cậu ta hay không.Các nhóc khác chắc cũng gật đầu đồng ý với Bunny.

"Cậu đang nói gì vậy Choi Soyoung, tớ còn một chiếc dép đó, muốn ăn luôn không? Tớ hứa lần này sẽ đưa nó vào tận miệng cậu đó. Wanna try ?" Ice princess vẫn ra sức phóng băng để che đi gương mặt hơi ửng hồng của mình.

"Sao vậy,sao không trả lời vậy ice princess?" Choi thiếu gia vẫn ra sức rống.

"Chắc hôm nay cậu ta mới ăn mật gấu", "Chắc là chiếc dép đó chọi quá mạnh nên ảnh hưởng đến thần kinh của cậu ta rồi"... Các thành viên khác đều có chung những suy nghĩ như vậy còn seo maknae đang phát áo khoác cho các unnie của mình để không ai bị chết cóng trong quá trình "xem phim", kể cả Choi thiếu gia cũng được ném cho cái áo dày nhất( nhóc maknae thật là biết quan tâm đến các unnie ).

Thật ra thì ai mà không biết Sica đang thích nhóc lùn đó chứ(ngoài tên lùn đó). Nhưng có lẽ tôi là người biết rõ nhất vì chính tôi đã bắn tên vào cậu ta mà.

Đó là một buổi chủ nhật đẹp trời, khi tôi đang chìm trong giấc ngủ thì boss nhắn tin cho tôi ,gửi hình, địa điểm cho tôi.Lúc đó câu đầu tiên tôi thốt lên khi thấy người bạn cùng nhóm của mình là"Lại là cậu ta nữa sao?".Chính xác thì đây là lần thứ 24 tôi bắn cậu ta rồi đấy.Số lần cậu ta yêu còn nhiều hơn số tuổi của tôi nữa.

Thật ra dù tôi đã quen cậu ta từ trước khi cậu ta biết tôi(do bắn nhiều quá),và chúng tôi lại ở cũng nhau một thời gian dài trước khi debut,nhưng mối quan hệ của chúng tôi không được tốt lắm vì tôi có một mối thù từ nhỏ với cậu ta.

Chắc mọi người đang rất thắc mắc tại sao tôi lại không thích cậu ta nhỉ? Để tôi kể cho nghe.

Lần đầu tiên tôi bắn cậu ta là năm tôi 16 tuổi, lúc đó tôi sắp đi mua mickey nhồi bông loại số lượng có hạng. Vậy mà boss nhắn tin bảo tôi đi làm nhiệm vụ. Lúc đó tôi rất lo vì trong cửa hàng chỉ còn 2 con. Khi tôi coi địa chỉ thì tôi lại thấy đỡ lo vì địa điểm ngay bên cạnh cửa hàng, trong lúc chờ chắc tôi cũng mua được.

Lúc đến nơi, tôi nhìn vào trong cửa hàng thấy còn duy nhất một con.Tôi đang chạy như bay vào cửa hang thì thấy cậu ta đang nhìn một cậu nhóc đẹp trai nào đó.Tôi liền giơ mũi tên lên bắn nhưng do vội quá nên bắn hụt vào cô bé kế bên. Tôi nhanh chóng thay mũi tên khác và may mắn là đã bắn trúng cậu ta. Tôi vui mừng định "bay" tiếp vào cửa hang thì micky xém là của tôi đã rơi vào tay một con nhỏ khác.

Từ đó tôi ôm mối hận với cậu ta-người đã làm tôi mất đi "người tình bé nhỏ" đó*gào thét,khóc lóc trong lòng*.Sao yêu lúc nào không yêu mà lại yêu ngay lúc quan trọng này chứ.

Một năm sau, khi nỗi nhớ(mickey) và nỗi hận(Jessica) đã phần nào nguôi đi thì tôi lại được boss giao nhiệm vụ mới. Khi nhìn vào tấm hình, một tia sáng hận thù lóe lên trong tôi"Được rồi, tôi sẽ cô biết tay". End chap 1

Chap 2

Thế là tôi nhanh chóng đi đến địa điểm. Đây là một công viên mà lúc nhỏ tôi hay đến chơi. Từ đằng xa tôi đã thấy một mái tóc vàng nổi bậc, thì ra là cô ta đã nhuộm tóc. Từ xa có một anh chàng rất đẹp trai vừa đọc sách, vừa đi dạo.Cách đó không xa cũng có một chàng trai...không đẹp đang bước đến.Thế là tôi nảy ra một suy nghĩ.

Khi chàng trai đẹp đang tới gần, cô ta đang ngẩn mặt lên nhìn thì tôi nhanh tay rút tên bắn cô ta và tiện thể bắn luôn chàng trai còn lại. Thế là cô ta thì mê anh đẹp trai say đắm, còn anh không đẹp kia thì mê cô ta.

Người ta có câu rất hay "Được cái này mất cái khác".Anh kia dù không đẹp trai nhưng được cái chai mặt.Hiện giờ anh ta và 23 người "được" tôi khuyến mãi cho cậu ta là một trong những fan cuồng của nhóm đấy.Chắc các bạn đang thắt mắc 23 người kia nhỉ? Từ sau vụ kia, tôi đã đưa cậu ta vào diện ưu tiên được khuyến mãi"bắn một tặng một" dài hạn sau khi chứng kiến mức độ chai mặt của anh chàng kia.Tôi nghĩ nếu như những người khác cũng vậy chắc cậu ta phải mệt dài dài đây. Và đúng như vậy,sau khi chung nhóm,tôi hay nghe cậu ta kể với những mem khác về những anh chàng "được " tôi khuyến mãi với cái bĩu môi trên miệng.

"Ui da".

Khi đang kể chuyện cho các bạn nghe, không biết tại sao một cơn đau từ đầu của tôi xuất hiện. Sau khi định thần lại, nhìn xung quanh, tôi thấy các cặp mắt đang chuyển về phía mình. Ngó xuống đất, một chiếc dép giống chiếc vừa bay vào đầu thực thần hiện ra*dép này làm bằng đá hay sao mà cứng quá vậy*.

Thì ra tôi là nạn nhân vô tình của trận chiến này. Cậu ta aka chủ nhân chiếc dép aka người đang thầm thương trộm nhớ kid leader*không biết được bao lâu* đã chọi chiếc dép còn lại vào thực thần. Điều dĩ nhiên, thực thần sẽ né*chiếc dép bay tiếp*, đám nhóc sẽ né * vẫn tiếp tục bay* , tôi sẽ không né*không biết sao né*.Và cuối cùng cái đầu của tôi là chỗ đáp lý tưởng của nó vì nó đang bay với vận tốc xxkm/h về hướng tôi *sao tôi lại ngồi hướng sau lưng Choi thiếu gia nhỉ?*

Khi vẫn còn đang lơ lửng nơi nào đó với những dòng suy nghĩ trên thì đám nhóc bu lại "hỏi thăm" tôi.

"Unnie có sao không,còn nhớ em là ai không?".Nhóc cá sấu với gương mặt đầy cảm xúc*nó diễn đấy* từ ngạc nhiên, lo lắng,mếu tới cười đều được nhóc diễn đạt rất tốt, truyền cảm*bằng chứng là là tay tôi đang cầm chiếc dép khi nãy định chọi nó*.

"Yuriiii của tớ à, cậu có sao không, có đau lắm không mà sao mặt cậu vừa ngu vừa ngơ vậy". Nàng Bunny không bao giờ thất bại trong việc làm tôi nổi điên, nổi da gà,nổi giận*mặt ăn ảnh vầy mà ngu á* và sắp nổi mụn*tức quá mà*. Tôi đang suy nghĩ lại là nên "tặng" chiếc dép này cho Yoona hay cậu ta đây?.End chap 2 part 1

Chap 2.2

"Xin lỗi, tôi không cố ý, tại cậu không chịu né thôi".Cậu ta bước lại gần tôi với vẻ uy nguy của một trung sĩ,hai tay đẩy hai tên kia ra hai bên,gương mặt không cảm xúc nói với tôi.

"Không sao đâu, dù sao cũng đâu phải tại cậu ". Tôi vừa cười vừa nói* cười để đám nhóc kiểm tra hộ coi răng còn nguyên không vì tôi không đủ can đảm kiểm tra*.Dù ngoài mặt làm như không có gì nhưng tôi đang chửi, nguyền rủa cậu ta trong đầu nhiều tới nỗi không để ý bọn nhóc đang bàn luận một chuyện kinh trời, động dorm.

"Trời, sao hôm nay yuri unnie hiền dữ vậy, có khi nào đổ người ta rồi không?".Nhóc cá sấu nói.

"Dám lắm đó, chứ thường ngày tên này đâu có hiền vậy đâu. Vậy là trong dorm chúng ta sắp có chuyện tình tay ba, hứa hẹn sẽ có nhiều hấp dẫn."Hyoyeon cũng chen vô nói .

"Chà, chuyện tình giữa công chúa băng giá và hai tên một hâm một khờ, hấp dẫn thật. Yoona à, nội dung phim này cũng hay đó, em ráng chen chân vô để có gì còn nhận được giải "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất" nha". Choi thiếu gia sau một hồi ăn mừng vì thoát được con mều cũng góp ý vô.

"Các cậu đang nói cái gì vậy hả? Nói lại cho tớ nghe coi. Có phải các cậu nói là muốn đóng phim kinh dị và muốn đảm vai người bị giết trong phim phải không? Nếu muốn cứ nói một tiếng, đừng ngại, tớ sẽ giúp ngay bây giờ mà."Mều ta vừa nói vừa nở nụ cười thật là "tươi".Sica's effect thật không thể coi thường.Các đạo diễn phim tương lai của chúng ta đã im phăng phắc, người huýt sáo, người soi gương và người thì tiếp tục ăn một cách chậm chạp, từ tốn*sợ quá không dám ăn nhanh đây mà*.

Ủa, sao im lặng dữ vậy ta, mà tôi nhớ kỹ là hồi nãy đã mặc áo khoác rồi mà không biết sao vẫn lạnh. Trời, tội nghiệp nhóc Tae lùn đang co ro trong góc vì lạnh kìa. Hồi nãy seo baby quăng cho cái áo khoát thì đã bị thực thần giành mất rồi. Poor taengoo.

Lúc tôi nhìn về phía "trung sĩ" Sica thì cậu ta đã đi thẳng vào phòng mình, còn mấy đứa nhóc kia đang nhảy nhót vui mừng nhưng không hề phát ra tiếng động giống như đang diễn kịch câm vậy. Tôi đoán chắc là tại vì dư âm của"trung sĩ" vẫn còn đâu đó.Một lúc sau thì mọi người lại tiếp tục công việc của mình.

Một tuần sau đó

Khi tôi đang chìm đắm trong giấc ngủ thì tiếng chuông báo hiệu có tin nhắn từ chiếc điện thoại của tôi vang lên.Tôi uể oải vươn vai,vặn người, mở mắt dậy. Tôi cài nhạc chuông riêng cho boss nên tôi biết chắc đây là tin nhắn báo nhiệm vụ.

"Tên: Kim hyoyeon.Địa chỉ:Quán ăn gần sông Hàn" .Chà, không biết dacing queen phải lòng ai đây.

Tôi vội mở tủ lấy cái áo khoác màu đen có nón, loại áo đặc biệt chỉ có tôi nhìn thấy, khi mặc vào sẽ không ai nhìn thấy tôi và tất nhiên là lấy cả cung và tên.

Tôi chạy với tốc độ tương đương chiếc môtô đến địa điểm đó. À, tôi quên nói là tôi còn được đưa đôi giày có tốc độ cực nhanh này nhỉ. Nhưng đôi khi nó chạy quá nhanh khiến tôi đi lố vài lần.

Đến bờ sông Hàn, tôi tranh thủ đi dạo quanh đây vì chưa đến giờ.Vì công việc bận rộn, tôi cũng ít có thời gian để ngắm cảnh. Từng cơn gió thổi qua làm cho những tán lá cũng đung đưa theo nhịp gió. Màu sắc từ nhừng chiếc đèn đường, đèn từ các quán ăn gần đó cùng với ánh trăng cùng gặp nhau trên sông và những cơn gió vô tình thổi qua khiến cho con sông trở nên lấp lánh,làm cho người ta có cảm giác yên bình nhưng cũng thấy đâu đó vẻ nhộn nhịp của thành phố về đêm ẩn hiện trên con sông .

Tôi nhìn lại đồng hồ và thấy đã tới giờ, tôi vội chạy lại quán ăn mà hyoyeon ở trong đó và đứng đợi. Không lâu sau đó, tôi thấy cậu ta đang say đắm nhìn một người và tôi liền bắn cậu ta. Người đó có vẻ như đang bảo vệ cậu ta khỏi mấy tên sàm sỡ. Vì người đó ăn mặc quá kín đáo nên tôi hơi khó nhận ra. Nhưng không sao, tôi còn một bảo bối khác chính là mắt kính nhận diện khuôn mặt.Đây là món quà mà boss tặng tôi nhân kỉ niệm 5 năm làm cupid * ông già keo kiệt, 5 năm làm việc mệt mỏi cho ông ta mà tặng có một món quà duy nhất*, lúc đó tôi có cảm giác như mình là công nhân bị bóc lột

Quay trở lại nào, chiếc kính này có chức năng nhận diện khuôn mặt nhưng chỉ nhận diện những khuôn mặt của những người mà tôi quen hay đã từng nhìn qua, còn nếu không thì kính sẽ không nhận diện được vì nó chỉ lấy những dữ liệu có trong não tôi để phân tích, nhận diện ra gương mặt. Tôi đoán đây là một trong số những người mà tôi quen nên tôi mới sử dụng nó.

Khi đeo chiếc kính vào và nhìn vào người đó, số đo từng vòng của người đó hiện ra, rồi có cân nặng và chiều cao nữa. Sau đó là gương mặt, thân hình của nhiều người chạy vèo vèo trên kính khiến tôi phải nhắm mắt vì chóng mặt. Tiếng bíp lớn cùng với chữ Done trên kính báo hiệu cho tôi biết việc nhân diện đã thành công. Khi nhìn thấy gương mặt ấy, tôi cũng không có gì ngạc hiên vì tôi cũng đoán trước được là ai

"Choi Sooyoung".

Flashback

Một năm trước

Sauk hi quảng bá album xong, chúng tôi phải về nước để tham gia các show và chuẩn bị come back tại Hàn. Vì chủ tịch cho 2 ngày nghỉ nên tôi quyết định ở lại Nhật để dạo chơi và tham vài người bạn

tôi rất bận nên không thể làm nhiệm vụ mà boss vừa giao. Tôi đành năn nỉ boss để anh tôi làm giúp lần này thôi và ông ta đã đồng ý. Kế đến tôi phải ra sức van xin ông anh thân yêu đang rất là rảnh rỗi của mình. Sau khi tốn hết 2 cái pizza, một chuyến du lịch 1 ngày 2 đêm đến paris thì người anh "đáng kính" này mới chịu làm giúp.

Mấy ngày sau đó, khi công việc đã rảnh được phần nào thì tôi chợt nhớ ra chuyện lần trước* quá trình "chợt nhớ ra" xảy ra khi tôi thấy Sooyoung đang ăn pizza với nấm ú và bàn luận về các món ăn ở Pháp*, tôi gọi điện hỏi anh tôi về người mà lần trước anh ấy bắn là ai. Khi cái tên Choi Sooyoung được nói ra cũng là lúc tôi thấy cậu ta đang nhìn hyoyeon say đắm.

End flashback

End chap 2-2

Chap 3

Thật là tốt khi cả hai người bọn họ đều yêu nhau.Hy vọng là họ đã tìm được một nữa của đời mình.Nghĩ đến đây thì hình ảnh của Jessica lại hiện lên trong đầu tôi. Không biết bao giờ cậu ta mới yêu một người thật sự nhỉ? Tôi sẽ cầu mong cậu ta sớm tìm được một nửa của mình trước khi tôi không làm cupid nữa. Còn tôi thì sao nhỉ, tôi cũng muốn có một ai đó để yêu, để nhớ nhung, để cảm thấy cuộc sống thú vị hơn. Không biết tới bao giờ đây.

Dorm Soshi

"Hey, các nhóc tập trung lại đây nào. Tớ có chuyện cần thông báo."Kid leader với khuôn mặt hớn hả hét lớn lên.

"Gì vậy lùn, tớ đang ăn mà cũng không để yên là sao? Có chuyện gì thì thông báo lẹ đi. Mà sẵn đây nói luôn sữa của cậu hết rồi đó, mau mua hộp mới đi và nhớ mua vị chocolate nhé vì tớ thích vị đó.". Choi thiếu gia bước ra khỏi nhà bếp với vô số đồ ăn trên tay và nói một cách tỉnh bơ khiến cho gương mặt baby kia mếu dần.

Sau khi mọi người tập trung đầy đủ tại phòng khách kể cả ai kia đang ôm cái gối ôm hình trái dưa leo cũng mắt nhắm mắt mở bước ra mà không cần ai vào kêu khiến mọi người đều muốn thốt ra câu " Đúng là sức mạnh của tình yêu".

Zoom lại gần thì thấy mều ta vẫn chưa tỉnh ngủ cho lắm. Mều mặc trên người bộ pajama màu hồng in hình trái tim nhưng vẫn có những chữ cucumber nhỏ nhắn được in rải rác trên đồ. Dước chân là đôi dép bông in hình cucumber quen thuộc-vật đã khiến cho hai thành viên trong nhóm thấm được câu " Đừng đánh giá độ cứng của đôi dép qua vẻ bề ngoài". Kết hợp với cái gối đã miêu tả ở trên khiến cho nhiều người sẽ thắc mắc có thật là mều sợ dưa leo không hay lại là một fan ngầm của loại trái cây chăm sóc sắc đẹp khan hiếm trong dorm này.

"Anh quản lý đã gọi điện nói là chủ tịch cho chúng ta hai ngày nghỉ sau đợt quảng bá album thành công này và sẽ được ở trong một ngôi biệt thự trong một khu nghỉ mát 5 sao." Kid leader nói trong sự phấn khích.

Và sau đó, cả dorm như muốn vỗ tung bởi tiếng la hét của mấy đứa trẻ to xác này.

Ngày hôm sau, cả nhóm đã được trở đến khu nghỉ mát ở cách đây vài tiếng. Dù được xây gần trung tâm thành phố seoul nhưng khu nghỉ mát này rất yên tĩnh, cách biệt với thế giới bên ngoài vì đa số những khách ở đây đều là nghệ sĩ.

Sau khi bước vào căn biệt thự rộng lớn này, chúng tôi bắt đầu chia phòng để ngủ vì mọi người khá mệt.Sau một hồi thảo luận, cãi lộn, tranh giành thì chúng tôi đành chia theo sự sắp xếp của trưởng nhóm vì đã quá mệt. Tôi và Yoona, Hyoyeon và Sooyong, Seohyun và Sunny, ba người còn lại một phòng. Sau đó thì mọi người nhanh chóng đem đồ vào phòng để ngủ.

Khi tôi thức dậy thì ánh sáng màu cam yếu ớt từ bên ngoài đang rọi vào qua khung cửa sổ bằng kiếng trong suốt báo hiệu cho tôi biết là bây giờ đã gần tối rồi. Tôi nhìn quanh và không thấy Yoona đâu cả. Có lẽ nhóc đó đã ra ngoài đi dạo hoặc ghé vào nhà hàng ở khu nghỉ mát rồi. Tôi thay đồ rồi cũng ra ngoài đi dạo.

Vừa ra khỏi cửa phòng thì tôi thấy Jessica cũng vừa bước ra. Tôi đoán rằng cậu ta vừa mới ngủ dậy.

"Cậu định đi đâu vậy ?" Cậu ta hỏi

"Tớ định đi dạo. Cậu có đi chung không ? " Tôi nghĩ là cậu ta đang ở trong phòng một mình nên cũng muốn rủ cậu ta ra ngoài cho đỡ chán.

"Ừ, đợi chút."Sau câu nói đó thì cỡ 15 phút sau cậu ta bước ra ngoài với cái áo thun màu trắng in hình tình yêu của tôi ( Mickey đó) và chiếc quần jean lửng. Vì ngoài trời khá lạnh nên cậu ta lại bước vào trong lấy thêm cái áo khoác len màu xám. Lúc này tôi đang nhìn chằm chằm vào cậu ta. Nếu các bạn đang có suy nghĩ như là tôi thích cậu ta hay tôi thấy cậu ta xinh,...thì hãy dẹp những suy nghĩ đó đi. Cái áo cậu ta mặc, thật là giống con mickey ở cửa hàng năm đó.

Tôi có cảm giác nó đang nhìn và trách tôi tại sao không mua nó. Tình yêu của tôi ơi có trách thì hãy trách chủ nhân của chiếc áo mà em đang ngự trị trên đó, nhờ em mà nỗi hận trong unnie đang bùng cháy dữ dội.

"Cậu nhìn đủ chưa? Có cần tôi chụp hình tôi rồi gửi cho cậu không ?". Sau một hồi "được" tôi nhìn ngắm với ánh mắt lúc thì dịu dàng (với mickey), lúc thì như có tia lửa ( với cậu ta), ice princess mới cất tiếng nói trong trẻo, "dịu dàng" và đầy sát khí của mình.

"À xin lỗi, chúng ta đi thôi nào." Chất giọng đó không bao giờ thất bại trong việc làm tôi run lên vì lạnh và vì sợ. Tôi đành gãi đầu, thở dài và bước đi sau cậu ta với vẻ khúm núm như một người hầu ( tập cho quen dần là vừa rồi đó nhóc)

Chúng tôi đang đi vào một khu bán đồ handmade trong đây. Khu nghỉ mát này có hẳn khu chợ và bán các mặt hàng như ở bên ngoài vì nơi này nổi tiếng vì được thiết kế như một xã hội thu nhỏ trong đây với những khu trò chơi, ăn uống, mua bán không khác gì ở ngoài khiến cho khách cảm thấy như ở nhà.

Cậu ta cứ thử hết cái này rồi cái kia. Từ vòng tay, dây chuyền,lắc chân đến nón cái nào cậu ta cũng mua 5,6 cái với lí do là làm quà lưu niệm cho bạn ( mấy cái này chợ nào không có mà phải mua làm quà lưu niệm chứ. Chắc con mều mới đi chợ lần đầu.)

Sau khi đi chợ xong cộng với ghé thăm 2,3 cái shop, kết quả là trên tay tôi đang đầy các túi đồ của cậu ta đây. Không phải vì tôi sợ cậu ta đâu, mà vì cậu ta lúc đó cứ chớp chớp mắt, phùng má, chu mỏ và nhiều aeygo khác khiến một người yêu những thứ dễ thương như tôi phải xiêu lòng thôi.

Sau khi đạt được mục đích rồi, cậu ta liền trở lại gương mặt lạnh như băng của mình và bước đi một mạch qua gian hàng khác để lại mình tôi ở đây với cả đống túi đồ lớn của cậu ta và một cái túi nhỏ xíu của tôi.

Tối đến, chúng tôi được ăn nhiều món ngon do kid leader và Hyoyeon nấu. Vì ngày mai được nghỉ nên chúng tôi có uống một vài chai rượu * cả Seobaby sau khi bị chúng tôi dụ dỗ*.

Gần nữa đêm, tôi thấy trong khát nước nên định xuống bếp uống nước. Khi gần vào bếp thì tôi thấy Jessica đang chạy ra ngoài. Tôi đến gần thì thấy có hai người đang hôn nhau say đắm cùng lúc với tin nhắn từ boss được gửi tới

"Kim Taeyeon, Tiffany Hwang địa chỉ xx" .

Taeyeon's POV

Khi tôi đang ngủ thì cảm thấy nhột nhột và hơi đau ở trên mặt. Mở mắt ra thì thấy Tiffany đang nhéo mặt mình.

"Cậu đang làm gì vậy?". Tôi hỏi với giọng ngái ngủ.

"Đi dạo với tớ nha. Tớ gọi hoài mà Sica không chịu dậy."Cậu ấy vừa nói vừa nhăn mặt, lắc lắc tay của tôi. Tôi ngó qua bên cạnh thì thấy Jessica đang ôm gối ôm ngủ say như chết. Nếu có ai vào khiêng cậu ấy đem đi bán chắc cũng không biết đâu.

"Ừ,đợi tớ thay đồ đã."Tôi lại mắt nhắm mắt mở gật đầu.

Sau khi chúng tôi sửa soạn xong thì chúng tôi ghé vào nhà hàng ở đây để ăn. Khi vào đây, chúng tôi gặp rất nhiều người quen trong đó có Hyoyeon và tất nhiên là cả cái tên thực thần hay giật đồ ăn- cụ thể là sữa của tôi. Tôi lựa một bàn nào ở cách xa đó chứ không dám ngồi ăn chung với họ vì nếu ngồi đó thì tôi sẽ được nhìn nhiều hơn là ăn.Tiffany gọi những món ăn Mĩ và ly sữa dâu, còn tôi thì một dĩa mỳ và một ly sữa tươi.

Ăn xong, chúng tôi tiếp tục đi dạo. ở đây còn có cả một công viên giải trí khiến tôi không khỏi ngạc nhiên về sự đa dạng và rộng lớn ở nơi đây. Cậu ấy cứ như một như một đứa trẻ khi kéo tôi vào hết trò này đến trò khác. Đến máy gắp thú, cậu ấy nhìn tôi với đôi mắt long lanh không kém khi cậu ấy nhìn vào con Tororo trong đó và thì thầm một cách đáng yêu

" Tớ không biết chơi trò này, cậu gắp cho tớ con đó nha.". Tôi thật muốn cười vào mặt cậu ấy nhưng không dám chọc cây nấm mít ướt này. Nghĩ sau mà chừng này tuổi rồi mà không biết chơi trò này, cậu thật sự là còn ngốc hơn con nít nữa đấy.

"Ừ." Sau khi cố nhịn cười về cái sự thật là người kia không biết chơi trò này, tôi tập trung vào trò chơi. Sau một hồi dài những nỗ lực không thành, cuối cùng tôi cũng gắp được con... cún nhồi bông thay vì con tororo béo ú đang nhìn tôi với đôi mắt khinh thường kia. Cậu ấy lại nhìn tôi với đôi mắt long lanh đó khi thấy tôi có dấu hiệu bỏ cuộc. Thế là tôi phải quay trở lại với cái mấy, để lại mấy đứa nhóc ở phía sau nhìn tôi với ánh nhìn giận dữ.

Và ngay sau đó là những thành công liên tiếp của tôi khi đem về cho cậu ấy một bầy... cún. Con thú đáng ghét kia cứ giơ ánh mắt chế giễu đó nhìn tôi. Sau lần thứ n với số lượng người sau lưng tôi giảm đáng kể vì chờ lâu thì tôi đã gắp được con vật đáng ghét đó ra khỏi máy. Tiffany sau khi quăng cho tôi cả bầy cún khi nãy thì ôm lấy con vật bụng bự nhỏ xíu kia quay vòng vòng và hôn lên má tôi như lời cảm ơn khiến cho gương mặt baby của tôi ửng đỏ.

Khi trời đã gần tối và sức lực của cả hai đã gần cạn kiệt thì chúng tôi đi về. Trên tay cậu ấy bây giờ là con Tororo bụng bự và còn trên tay tôi là một bầy cún bị cột vào một sợi dây được khuyến mãi khi gắp được cả bầy. Yeah, chính xác là tôi đã gắp được trọn bầy cún đen hơn 7 con (cười người ta không biết gắp mà không coi lại mình, nghĩ sao mà gắp Tororo mà trúng toàn cún không vậy) . Chắc những con này sẽ được tặng cho tên cún đen trong dorm quá.

Tối đến, khi các nhóc khác đã về nhà với cái bụng đói, tôi và Hyoyeon mau chóng nấu ăn để cứu vớt cho những thực thần ngoài kia trước khi họ ăn tôi vì đói quá * tin tôi đi, cả đám bọn họ đều là thực thần và tôi đã bị một tên nhóc mà tôi không biết là ai cắn vào tay tôi khi tôi không chịu nấu ăn cho họ* .

Sau khi nấu xong, đám nhóc đó tranh nhau bưng các món ăn lên trước. Vì ngày mai vẫn còn là ngày nghỉ nên chúng tôi đem vài chai rượu nhẹ được tặng khi thuê ngôi biệt thự này. Với miệng lưỡi tài tình và đôi mắt cún con của chúng tôi, Seobaby đã đồng ý uống một ít. Bọn nhóc đó sau khi ăn xong đã lẵng lặng phòng ai nấy về, để lại cho tôi và Tiffany cả bãi chiến trường để dọn dẹp.

"Thôi cậu vào ngủ đi để tớ dọn cho." Cả ngày hôm nay đi chơi cậu ấy là người hăng hái nhất nên có lẽ cậu ấy đã mệt rồi.

"Không sao đâu, hai người dọn sẽ nhanh hơn mà." Cậu ấy cười nói.

Tất nhiên là tôi biết hai người sẽ dọn nhanh hơn rồi, nhưng tôi bảo đảm chín người thì sẽ lẹ hơn nhiều đấy. Cái đống này mà hai người dọn chắc qua nữa đêm vẫn chưa xong quá.

Sau nhiều tiếng đồng hồ dọn dẹp trong im lặng, chúng tôi cũng đã xử lí xong đống bừa bộn đó. Tôi đang pha sữa cho cả hai trong lúc nghỉ ngơi.

"Cậu có mệt lắm không?" Tôi ân cần hỏi.

"Cũng không mệt lắm đâu. Còn cậu thì sao?". Cậu ấy vừa show eye smile vừa nói.

"Tớ cũng không mệt lắm." Sự thật là tôi mệt muốn đứt hơi rồi nhưng cậu ấy nói không mệt không lẽ tôi lại than mệt được sao.

Hai chúng tôi cứ ngồi uống sữa trong im lặng. Ánh trăng từ bên ngoài rọi vào khuôn mặt đang cười mỉm đó khiến cho cậu ấy thật là đẹp. Lông mi dài nè, má cũng bầu bĩnh nè, đôi môi căng mọng còn dính sữa trên đó. Cơn gió nhẹ vô tình thổi qua mang theo hương dâu trên người cậu ấy nhẹ nhàng lướt qua mũi tôi. Cả hai chúng tôi đang nhìn sâu vào mắt nhau. Đôi mắt to tròn ấy như muốn xoáy vào tâm tôi, đôi môi kia cong lên như muốn thách thức tôi đụng vào nó.

Trước khi tôi kịp nghĩ thêm điều gì thì một hơi ấm nhẹ lướt qua môi tôi, nhanh đến mức tôi không chắc là cảm giác đó có thật hay không. Thế nhưng khuôn mặt đỏ ửng như cà chua cùng với lời xin lỗi vừa được thốt ra khiến tôi biết cảm giác đó là thật. Tôi nâng gương mặt gượng ngùng đang cuối xuống kia lên, mỉm cười nhìn cậu ấy rồi cuốn cả hai vào một nụ hôn nhẹ nhưng dài. Bỗng nhiên lúc đó tôi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn (Yul cupid mới bắn đó) và tôi biết mình đã yêu người này.

End Taeyeon's POV.

Sau khi bắn hai người đó xong, tôi vội chạy ra ngoài tìm Jessica. Khi vừa bước ra ngoài thì tôi thấy cậu ta đang ngồi úp mặt lên đầu gối khóc. Toàn thân cậu ta như đang run lên, nhìn cậu ta lúc này nhỏ bé, đáng thương làm sao chứ không giống như con người hồi nãy đã liếc tôi muốn rách mắt khi thấy tôi giành lấy miếng thịt của kid leader.

Tôi lại gần ôm lấy vai cậu ta và nói

"Cậu cứ khóc tiếp đi." Trái với suy nghĩ là cậu ta sẽ đẩy tôi ra và bước thẳng vào nhà trước khi tung ra câu " Cậu mà nói với ai chuyện này thì cậu chết chắc" thì cậu ta lại cứ tiếp tục khóc và còn khóc lớn hơn như đứa trẻ bị đứt tay khóc khi thấy mẹ về.

Sau một hồi khóc muốn cạn nước mắt thì cậu ta đã làm đúng như những gì tôi nghĩ khi nãy.

" Cậu mà nói với ai chuyện này thì cậu chết chắc". Cậu ta bước vào nhà để lại tôi đứng bên ngoài với khuôn mặt mà fan hay gọi là ngơ, đáng yêu còn bọn nhóc thì hay gọi là ngu, ngố.

End chap 3.

Việc Au post hai chap vì chap chap đầu khá ngắn. Vì đây là Lonfic đầu tay nên Au chưa rành lắm về việc phân chia chap nên mọi người thông cảm. Au lâu ra chap nhưng sẽ không bỏ fic nếu như còn người xem. Còn khu nghỉ mát trong đây chỉ là sản phẩm từ trí tưởng tượng của Au nên mọi người cũng đừng thắc mắc nhiều về sự kì lạ của nó nhé vì nó không có thật đâu. Cuối cùng là cảm ơn vì đã đọc, dù Au cũng là một SR ( vì onl bằng điện thoại) nhưng cũng hy vọng là các bạn sẽ com để Au biết ý kiến của các readers về fic nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro