chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4

Sao khi hết shock vì sự bất thường của cậu ta, tôi liền vào phòng vì ở ngoài này khá lạnh và tôi cũng đang buồn ngủ.

“Nhích qua chút xíu để unnie nằm nữa”.Con nhóc này đang nằm dang tay chân rộng như muốn chiếm hết cái giường vậy.

Vài phút trôi qua, với sự kiên trì đưa đẩy của mình, cuối cùng tôi cũng đã có một khoảng trống nhỏ xíu cho mình.

Khi vừa đặt lưng xuống, Yoong liền vòng tay qua ôm tôi cứng ngắt khiến tôi lại phải tiếp tục đưa đẩy để có thể thở được.

Đột nhiên, con nhóc mở to mắt ra, nhìn tôi cười rồi nói khẽ

“Unnie à, em yêu unnie”. Vừa nói xong, con bé ôm tôi chặt hơn rồi nhắm mắt ngủ.

Không còn từ ngữ gì để diễn tả khuôn mặt của tôi bây giờ. Ngơ, đơ, shock,………..Đúng là không đủ để diễn tả.Tại sao trong vòng một ngày mà lại có nhiều chuyện xảy ra như vậy.

Mà tôi nhớ là tôi đâu có bắn nhóc này bao giờ đâu,không lẽ…

“Giờ này mấy giờ rồi mà em còn gọi hả?”. Ông anh của tôi nói bằng giọng ngái ngủ và bực bội.

“Anh có bao giờ bắn ai trong nhóm em trừ Sooyoung chưa”. Bây giờ tôi chẳng còn hứng để ngủ nữa rồi, tôi chỉ mong anh tôi sẽ nói không.

“Ừ thì lúc trước anh có bắn Yoona, boss nói là khi nào em hỏi mới được nói vì lúc đó em đã biết là cô ấy yêu em rồi. Thôi anh ngủ đây”. Vừa nói xong là anh tôi liền cúp máy để tiếp tục ngủ, để lại đứa em gái đang thơ thẩn ngồi đây.

Chợt ánh mắt tôi nhìn vào chiếc đồng hồ điện tử có hiển thị ngày tháng treo trên tường

00:05 am April 1st

Vui nhỉ

Trước khi ngủ ông anh “yêu quý” của tôi vẫn ráng hoàn thành nghĩa vụ của ngày “Cá tháng tư” nhỉ.

Có lẽ khi nãy Yoona hơi say nên đã nói đùa( thường không say cũng đã nói đùa rồi), chỉ tại cái ôm chặt đó và ánh mắt kỳ lạ đó khiến tôi bị phân tâm nên sợ rằng em ấy nói thật để rồi gọi điện cho anh trai mình lúc nữa đêm để trở thành “nạn nhân” đầu tiên của anh ấy.

Mọi chuyện đã giải thích xong, ngủ thôi.

Yoona’s POV

Chiếc điện thoại bên cạnh vang lên giai điệu quen thuộc khiến tôi khẽ mở mắt.

Nhức đầu thật.

Khẽ lắc nhẹ đầu mình để tỉnh táo hơn và tôi tự hứa với mình đừng bao giờ thi uống rượu với Soo unnie.

Nhìn qua người bên cạnh đang ngủ rất say với cái lưỡi thè ra ngoài rất đáng yêu khiến tôi nhiều lần phải tự kiềm chế mình để không cắn vào đó hay chỉ là một cái hôn nhẹ.

Phải, tôi yêu Yuri unnie.

Tôi yêu unnie ấy cách đây vài năm trước, khi chúng tôi ở chung phòng.

Ở unnie ấy có nhiều điều khiến tôi tò mò.

Ấn tượng đầu tiên của tôi là unnie ấy là một người vui tính, năng động, siêng năng, tràn đầy năng lượng và mạnh mẽ.

Những điều này đã khiến tôi cảm thấy khâm phục unnie ấy.

Thế nhưng, sau một thời gian dài ở chung phòng, tôi mới nhận ra con người thật của Yuri unnie.

Unnie ấy luôn cười, tỏ ra vui vẻ trước mặt mọi người nhưng sau khi cánh cửa phòng được khép lại, unnie ấy trở lại với gương mặt thật của mình, một gương mặt mệt mỏi, hết năng lượng.

Tôi tình cờ biết được điều này khi nghe thấy tiếng khóc của unnie ấy trong phòng.

 Trước đó đã có một chuyện đáng tiếc xảy ra ở show diễn, khi về dorm, một vài người trong số chúng tôi bật khóc trong đó có tôi.

Unnie ấy đã không hề khóc và an ủi tôi cùng những người khác. Một lúc sau, mọi người đã bình tĩnh hơn và không còn khóc nữa. Chúng tôi ngồi kể cho nhau nghe những chuyện vui và cùng động viên lẫn nhau.

Một lúc sau, tôi vào phòng định mặc thêm áo vì trời khá lạnh. Khi mở cửa phòng ra, tôi thấy unnie đang ngủ. Bỗng nhiên tôi thấy có một thứ gì đó đang lấp lánh trên gương mặt unnie ấy qua ánh trăng.

Lại gần hơn, tôi mới phát hiện đó là một giọt nước mắt còn đọng lại hoặc mới vừa rơi ra từ đôi mắt đó. Tôi có thể thấy được gương mặt hơi đỏ do khóc nhiều của Yuri unnie.

Kể từ đó, tôi chú ý đến Yuri unnie nhiều hơn và mới biết rằng unnie ấy cũng có nhiều lúc yếu đuối chứ không luôn mạnh mẽ như tôi nghĩ.

Kể từ đó, mỗi khi vô tình thấy gương mặt mệt mỏi của unnie ấy, tôi liền bảo là unnie hãy sống thật với cảm xúc của mình đi, tôi cũng muốn an ủi unnie, quan tâm unnie như cái cách mà unnie luôn đối xử với chúng tôi.

Sau mỗi lần đó, unnie ấy đều gục mặt vào vai tôi,có lúc khóc, có lúc không.

Tôi không biết mình đã yêu unnie Yuri từ lúc nào, chỉ biết là khi tôi kịp nhận ra thì unnie đã nhẹ nhàng bước vào tim tôi lúc nào không hay.

Thật nhẹ nhàng bước vào

Nhẹ nhàng, thầm lặng nhưng

Luôn gây ra cho trái tim tôi những cảm xúc mãnh liệt với những cử chỉ, hành động, nụ cười….có lẽ là mọi thứ của unnie ấy. 

Well, có lẽ những cảm xúc đó hơi sến đối với một người như tôi nhỉ.Biết sao được, nếu có trách thì nên trách con người đen thui ấy đã khiến tôi yêu nhiều thế này nhưng không hề biết gì cả.

Đúng là đồ ngốc

Đã vậy còn đen

Háo sắc, thấy trai đẹp, gái đẹp là thay đổi liền

Chỉ được cái lâu lâu đáng yêu

Tốt bụng, quan tâm người khác

Sexy, chân dài, dẻo miệng

Vậy mà có một người yêu say đắm đây.

Dù tôi yêu unnie ấy nhưng tôi chưa dám nói vì tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến tình bạn giữa chúng tôi.

Nhưng có lẽ tôi nên tìm một ngày nào đó để thổ lộ thôi.

Hàng tốt để lâu có người chôm thì sao.

End Yoona’ s POV

Khi tôi vừa mở mắt dậy thì có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi.

“Yah, em làm unnie hết hồn đấy”. Vừa nói tôi vừa lấy tay đánh nhẹ vừa cánh tay của cái người đang há cái miệng “cá sấu” của mình ra cười.

“ Unnie ngủ lâu quá à,dậy đi chơi với em đi. Hôm nay là ngày cuối ở đây rồi.”. Yoona vừa nói vừa chu mỏ xoa xoa cánh tay vừa bị tôi đánh.

“Được rồi. Đợi unnie chút xíu đi nhóc.”. Vừa nói tôi vừa lấy tay gãi cái đầu bù xù của mình.

“Chào mọi người, sao tập trung ở đây đông đủ vậy?”. Tôi hỏi khi thấy mọi người đều ngồi đông đủ trong phòng khách.

“À, vì còn có một ngày nghỉ thôi nên tụi tớ định hôm nay sẽ  tổ chức trò chơi để chơi chung. Hai người cũng phải tham gia đó.” Kid leader mắt thì nhìn chúng tôi, còn tay thì đang xoa tay Nấm ú( lúc đầu nên chỉ mới xoa tay thôi, sau này sẽ chuyển qua xoa thứ khác hé hé).

“ Có thưởng nữa đó Yul đen”. Con thỏ tóc vàng vẫn ôm cái máy chơi game của mình trong khi nói.

“Thưởng gì vậy”. Tôi hỏi

“Giải nhất được mọi người trong nhóm phục vụ một tháng; Giải nhì được 1 phiếu ăn miễn phí ở cửa hàng Sushi; Giải ba là yêu cầu một người trong nhóm làm 1 điều gì đó. Sao, hấp dẫn không?”. Choi thiếu gia nói.

“Ừ hấp dẫn đó. Vậy chúng ta chơi trò gì trước đây?”. Yoona hỏi

“Trò bịt mắt ăn bánh.Hai người sẽ bịt mắt lại và ăn bánh que. Nếu bánh của cặp nào ngắn hơn thì mỗi người trong cặp sẽ có 10 điểm, cặp thứ hai được 8 điểm và cặp thứ ba được 7 điểm. Giờ chúng ta chia cặp nào.Người nào may mắn dư sẽ được cộng 8 điểm mà khỏi cần chơi  ”Sau khi nói xong, Tae lùn đưa ra một cái hộp nhỏ để bóc thăm chọn cặp

Số 1: Hyoyeon, Sooyong.

Số 2: Tôi, Jessica

Số 3: Taeyeon, Tiffany

Số 4: Seohyun,Yoona

Sunny ở không được cộng 8 điểm nên đã xung phong làm trọng tài dù không ai mượn.

“ Cặp số 1 bắt đầu”. Sunny vừa nói vừa giơ tay xuống như đang phất cờ.

Với khả năng ăn tài tình của mình, Sooyoung đã kết thúc hơn nửa que bánh chỉ bằng một lần cắn. Rồi khi mũi họ vô tình chạm nhau, cả hai người đều tự động buông que bánh xuống với gương mặt ửng đỏ.

“Để không hổ thẹn với biệt danh thực thần của mình, Choi Sooyoung đã có một khởi đầu huy hoàng nhưng kết thúc thì lại khiến cho bao người thất vọng với que bánh còn tới 6 cm.”. Sau khi đo bánh rồi quay qua ngắm hai người đó với ánh mắt khinh thường, Bunny lấy giấy ra ghi chép rồi đọc kết quả.

Thật là may cho Bunny nhà ta khi hai người kia đang còn ngại nên không để ý đến lời nói của nàng, nếu không hôm nay có hai người đồng tâm hợp lực nấu và ăn thịt thỏ rồi.

“Cặp số 2, mời tiến lên phía trước.”.Nàng không còn phất tay nữa mà thay vào đó là lấy tay ôm lấy cơ thể mình trước cái lạnh từ người nào đó đang toả ra.

Cậu ta bực cũng phải thôi bởi người cậu ta yêu đang cặp đôi với người khác mà. Còn tôi thấy hai người đó thật dễ thương , họ đang nắm tay nhau và làm động tác fighting với tôi. Thật đáng yêu quá đi, chắc tôi sẽ chuyển qua làm ship Taeny quá.

Sau khi lấy khăn bịt mắt mình lại, tôi và cậu ta ngậm một đầu của que bánh.

Vì hơi sợ cậu ta nên tôi không dám ăn nhanh mà chỉ cắn từ từ. Tốc độ của tôi chậm dần khi cảm thấy hai gương mặt đang gần lại và dù cảm thấy hơi lạnh nhưng không hiểu sao trán tôi đang đổ rất nhiều mồ hôi.

Có lẽ câu hăm doạ” Chúng ta mà không thắng thì cậu coi chừng tôi đó.” của cậu ta đang khiến tôi càng cảm thấy lo lắng và sợ hơn.Nếu không phải tại câu nói đó thì có lẽ tôi đã buông que bánh từ lâu rồi.

Rồi tôi bắt đầu cảm thấy có một làn hơi ấm thổi vào mặt mình, rồi một vật gì đó lướt nhẹ qua mũi tôi. Tôi càng trở nên căng thẳng hơn khi đoán ra đó là mũi cậu ta.

Hơi thở của cậu ta có vẻ nhanh hơn, làn hơi ấm đó cứ phà vào mặt tôi làm tim tôi đập nhanh hơn. Tôi cố gắng cắn từng miếng nhỏ để môi chúng tôi không chạm nhau.

Mũi tôi đã chạm vào bên má cậu ta, báo hiệu cho chúng tôi biết khoảng cách quá gần này. Đáng lẽ là chúng tôi nên ngừng lại nhưng ngay lúc tôi chuản bị thả miếng bánh ra thì có cái gì đó lướt qua rất nhanh trên môi tôi và mẩu bánh mà tôi thả ra chỉ còn lại chút ít.

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro