[LONGFIC] Vì Tôi Là Vampire [51], Yulsic|PG-15|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 51

Sica và Fany ngồi trên xe hơi với sự bảo vệ từ Yul và Taengoo. Cả hai im lặng quan sát từng cử chỉ của chiến sĩ lùn và chiến sĩ đen bên ngoài. Chợt Sica lên tiếng:

- Fany này!

- Uh huh? – Fany trả lời, mắt không rời tên lùn đáng yêu của mình.

Ngập ngừng một chút, Sica cũng nói lên nỗi bất an của mình từ lúc tới đây:

- Cậu…cậu có thấy rằng Yul…đang thay đổi không?

Fany trầm ngâm một lát, rồi nói:

- Có. Ngay sau lần giải phong ấn và ánh mắt cậu ấy không còn như trước. Sica! Mình…mình không biết có nên nói ra không…

- Hãy kể cho mình nghe đi.

- Uhm…dạo gần đây…Yul thay đổi một cách rõ rệt. Cứ như Yul trước đây và Yul bây giờ là hai con người hoàn toàn khác nhau. Hôm trước…mình đã thấy…thấy cậu ấy… - Fany run nhẹ. Sica nắm chặt tay cô và bình tĩnh:

- Cậu cứ nói đi. Mình đang nghe.

- Yul…cậu ấy…hút máu hàng chục người hầu…rồi vứt xác xuống bãi rác của thành phố sau núi…hàng chục người hầu…

- Nhưng đó là chuyện bình thường, vì Yul là vampire mà…

- Không! Nó không như cậu nghĩ…. Những lúc ấy…mắt Yul đỏ rực lên…. Mình có gọi…và…và suýt chút nữa…thì trở thành bữa…bữa ăn của cậu ấy… - Mồ hôi lấm tấm trên trán của Fany và cô thực sự rất sợ.

- Không! Không thể nào! Không thể có chuyện đó! – Sica cố không tin vào những gì Fany nói. Cách miêu tả ấy giống hệt người mà cô thấy trên núi tuyết. Cô lo lắm. Một cảm giác nôn nao chợt ùa về.

- Sica ah! Mình…mình còn nghe được tiếng cậu ấy…cảnh cáo: “Đừng bao giờ đụng vào Kwon Yuri của ta.”

***

- Hay lắm! Lên đi! Chỉ còn một đoạn nữa. – Taengoo ngó Yul ở bên kia đang hăng máu đuổi theo những tên vệ binh áo đỏ về phía trung tâm thành phố.

Hiện nay chưa từng có một ai ngăn cản được đội quân của Yul và Taengoo. Nhưng sự đời đâu phải đơn giản.

“Đoàng!!!” – Viên đạn xuyên qua hai tên vampire, máu phọt lên đỏ ối.

Yul đứng sững lại, mở to mắt:

- Thợ săn vampire ư?

- Chính là ta! – Tên đi đầu, có vẻ như là thủ lĩnh, rất cao to lực lưỡng nói lớn.

Hắn mặc một chiếc áo ba lỗ, hằn lên từng múi cơ to cuồn cuộn. Làn da rám nắng chứng tỏ rằng hắn là một thở săn đã chuyên nghiệp. Hắn đội một chiếc mũ sụp che nửa khuôn mặt, chỉ để lộ hàm răng đều và trắng bóng. Trên tay hắn cầm một khẩu súng to quá khổ làm bằng bạc pha kim cương – Thứ chuyên dùng để tiêu diệt vampire. Bên vai trái hắn săm một hình cây thánh giá to đùng. Và đăng sau lưng là lố nhố rất nhiều thợ săn có hình săm như thế. Tất cả chúng đều là thợ săn.

Thợ săn vampire – những con người có chút tài năng, rất giỏi võ và luôn biết cách để giết chết vampire một cách nhanh gọn và đau đớn nhất.

Thợ săn là khắc tinh của vampire. Vì những thứ vũ khí và ngón đòn họ mang bên mình. Chỉ có họ, và duy nhất họ, mới chế ngự được vampire khát máu. Nhưng thợ săn rất ít khi xuất hiện và cũng rất hiếm. Tất nhiên, không phải ai cũng có thể trở thành thợ săn.

- Theo như ta biết thì bọn thợ săn đâu có dính dáng đến vụ này? – Taengoo trừng mắt.

- Đó là ngày trước. Còn bây giờ thì buộc phải nhúng tay vào vì lũ vampire ngày càng lộng hành. – Hắn lại cười khoe hàm răng trắng của mình.

- Nếu lũ thợ săn muốn chết, sao không để chúng toại nguyện nhỉ? – Yul cười mỉa và bắt đầu di chuyển nhanh, xé xác tên thợ săn ở hàng đầu.

Máu phun lên đỏ ối.

Khác với người thường nếu rơi vào tình cảnh này thì chắc đã hoảng sợ chạy toán loạn. Nhưng những gã này thì không nao núng khi nhìn thấy thế mà nhanh chóng đứng giãn ra, bày trận.

Tên thủ lĩnh ban đầu chào đón Yul bằng một phát đạn bạc.

- Ta sẽ chơi cũng với cô, chịu không?

- Miss me!!! – Yul né được đường đạn và thuận chân định đạp cho hắn một cú nhưng hắn nhanh hơn, túm được chân cô quăng mạnh xuống đất.

“Rắc!!!” – Gạch bị nát vụn. Yul bật giậy và rồi:

“Đoàng!!!” – Viên đạn bạc xé gió lao tới, ghim thẳng vào bắp tay Yul.

Gã nhếch mép cười:

- Khá lắm! chưa ai thoát khỏi viên đạn thứ hai của ta hết.

Máu chảy ra từ bắp tay Yul khiến cô hơi choáng vì mất máu.

Máu…

Là máu…

“Kwon Yuri!!!” – Lại là giọng nói ấy.

- A…Không!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – Yul lắc đầu cố tỉnh táo trở lại nhưng:

“Kwon Yuri! Ta có thể…ta có thể giết hắn…hãy để ta giết hắn giúp cô…hãy hòa vào làm một…”

- Không được! Cút đi! – Yul thấy người mình nóng bừng lên hừng hực. Rồi một luồng sức mạnh nào đó giúp cô gạt phăng cây súng của hắn ta.

Gã tròn mắt nhìn cây súng bị quăng đi bất ngờ, nhưng lại nhẹ nhàng rút con dao bên hông. Con dao bằng bạc, trên cán là hình chúa bị đóng đinh trên cây thánh giá.

Yul nhìn vào con dao. Con dao đó…nó có thể giết cô.

- Qua đây nào! – Gã đưa con dao lên và xông tới.

“Xoẹt!!!” – Bụng Yul rách toạc một đường dài, máu trào ộc ra.

“Để ta…để ta giúp…”

- A…A…A…A…A…!!!!!!!!!!!!! – Yul gào lên, vung tay loạn xạ. Yul biết cảm giác ấy lại choán lấy cô. Nhưng Sica…đang ở đây kia mà. Không được!

Bên này Taengoo đang phải chống đỡ chật vật với lũ thợ săn. Quả không hổ danh là những sát thủ vampire. Ngón nghề của chúng thật nguy hiểm.

Quân của cô đã vơi đi quá nửa. Cô phải chọn rút lui trước khi có thêm ai đó hi sinh, và cô cũng nhận thấy rằng Yul đang mất tự chủ. Cô không thể mất Yul được.

Taengoo chạy lại chỗ Yul, gạt con dao của tên thủ lĩnh ra, hét:

- Rút lui!

Nói rồi cô quay ra chỗ Yul đang ôm đầu, người bê bết máu, nói:

- Kwon Yuri! Cậu có nghe mình nói không?

Yul gắng gượng:

- Taengoo…Taengoo ah…giúp mình…

Taengoo dìu Yul bỏ chạy. Với sức mạnh của vampire, Taengoo đã bỏ bọn thợ săn lại một quãng khá xa.

- Yul! – Sica sốt sắng đỡ Yul ra băng ghế sau, cố cầm máu để Taengoo lái xe một mạch về nhà.

***

Taengoo nhìn liếc qua gương chiếu hậu, nói một cách lo lắng:

- Không hiểu tại sao lũ thợ săn lại đột ngột xuất hiện nữa. Yul sao rồi? Có vẻ vết thương nặng lắm đấy. Chúng dùng dao bạc nên hãy cẩn thận, mất mạng như chơi…

Nhưng chưa nói hết câu thì Sica và Fany đã phải thốt lên ngạc nhiên:

- Vết thương…nó…đang lành lại…

Taengoo bỏ cả việc tập trung lái xe, quay phắt ra sau và hoảng hồn khi nhận thấy trên vùng bụng Yul, vết rách đang co lại nhanh chóng.

- Chuyện này…chuyện này…cái này…không thể nào! – Taengoo cứng họng, cô mới chỉ đọc sách và được biết rằng chỉ có vampire nào có sức mạnh khủng khiếp thì mới có thể làm vậy.

- Yul không sao! – Hôm nay có quá nhiều chuyện khiến đầu Yul muốn nổ tung ra. Cô nắm lấy tay Sica và xiết nhẹ. Hơi lạnh từ tay Sica làm cô dễ chịu đôi chút.

Sica khẽ liếc sang Fany, Fany liếc Taengoo và rồi quay lại bảo Yul sau khi yên vị bên cạnh Taengoo:

- Cậu hãy nghỉ ngơi chút đi.

Yul dựa hẳn vào ghế, nhắm hờ đôi mắt trong khi Sica lấy viện đạn trên bắp tay.

- Ugh… - Yul khẽ rên khi viên đạn được lấy ra và Sica hôn nhẹ lên môi cô trấn an:

- Xong rồi Yul ah!

- Baby nữa đi! Yul còn đau lắm đây nè! – Thừa cơ, Yul chu mỏ.

- Thôi nào! Nghiêm túc chút đi! – Sica băng tay Yul lại và kéo đầu Yul tựa vào vai mặc dù vết thương trên bắp tay cũng đang lành lại ngay y như vết thương trên bụng lúc nãy. – Đường về nhà xa đấy. Yul chịu khó ngủ chút nhé.

Yul ngoan ngoãn nghe theo, ngọ nguậy đôi chút tìm chỗ êm ái hơn trên vai Sica, trong khi ba người còn lại trao cho nhau những ánh nhìn khó hiểu.

And chapter 51

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro