Chap 2: The Jungsister

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái bóng đen đen cao cao đang thập thò trước cửa, nó tự hỏi không biết con mèo vàng nhà nó ngủ chưa. Bây giờ bấm chuông cũng coi như tự xác, thôi thì hôm nay làm liều leo rào vô nhà vậy. Tiếp đất một cách khá là an toàn có điều hơi tê butt chút thôi, nó bò lổm cổm thì bụi này sang bụi kia, có ai đời vào nhà mình mà bò như đi ăn trộm nhà người ta không." Đáng đời ". Mở cửa một cách nhẹ nhàng và từ tốn.

-kaka phòng khách tối suy ra đèn tắt mà đèn tắt thì Sica unnie ở trong phòng. Mà chị nó ở trong phòng thì chỉ có nước ngủ mất dép rồi. Tự tán thưởng cho cái ý nghĩ logic của thiên tài xinh đẹp Jung Soo Jung này, nó ung dung bước lên phòng.
-Ui da.....! Unnie ahhhhhh.....! Đau....unnie... Vừa mới bước được có bậc thứ nhất thì đâu ra một bàn tay 5 ngón chộp lấy cái tai xinh đẹp của nó.
-Hay quá ha! Mời quý cô Soo Jung an tọa. Jessica vừa nắm vừa kéo cái tai của Krystal lại sofa.
-Ngửa cái mặt xấu xí kia lên....ngay bây giờ, hãy nói những điều em muốn nói với unnie. Jessica nghiêm nghị với đứa nhóc cứng đầu của mình.
-Dạ...em...em
-Nói! Hiệu ứng Jessi "lạnh teo"
-Thì em đi dạo thôi à!
-Gần 12h chứ ít ỏi gì? Sica chỉ vào đồng hồ nhìn nó.
-Dạ tại em gặp một vài rắc rối nhỏ xíu xiu nên về trễ. Xin lỗi unnie, unnie tha lỗi cho em nha buing buing "m^^m"
-Aigoo con nhóc xấu xí này.....Người đẹp mủi lòng trước aegyo củ chuối của nó.
-Lo mà đi ngủ sớm....ý khoan? Jessica nhìn chằm chằm vào mặt nó.
-Sao son trên môi cưng bị lem vậy?
-"Thôi chết!" Ơ chắc lúc nãy ăn kem, em lấy khăn lau nén son bị lem thôi. Phù không ngờ nó lại né được một đòn ngoạn mục như thế.
-Ngủ ngon. Chị yêu em...Sica đặt cái hôn rất chi là kiu nén cái má bánh bao của nó.
Chị và nó đã ra ở riêng, đối nó chị là người mẹ, người chị và là người bạn. Sau umma, Jessica là phụ nữ mà nó yêu thương và trân trọng nhất. Người ngoài không biết nhìn vào, họ cứ nghĩ chị của nó là một Jung tổng lạnh lùng và nghiêm nghị. Nhưng có mấy ai biết được chị của nó là một con người mạnh mẽ ẩn bên trong là một tâm hồn nhạy cảm. Một tay chị đã tạo ra Blanc, một tay chị ngày ngày chăm sóc cho đứa em ngốc nghếch như nó và rất rất nhiều cái một tay khác. Nhưng ai biết được rằng để làm được điều đó, Unnie nó đánh đổi biết bao nhiêu mồ hôi, nước mắt.Mỗi tối, khi nó học xong gần 11h đêm nhưng khi đi ngang phòng chị thì đèn vẫn sáng. Sau cánh cửa ấy là một dáng người nhỏ nhắn đang miệt mài bên cái laptop bên cạnh tách cafe nóng. Đôi lúc nhìn chị mà nó thương chị biết bao nhiêu. Đôi lúc, khi đi về muộn, chị luôn ngồi bên bàn ăn chờ nó. "Vì nhà có 2 chị em, mà ăn cơm một mình thì buồn lắm, có em unnie chửi đỡ buồn hơn" đó là lý do mà chị đưa ra mỗi khi nó hỏi "sao unnie không ăn trước". Nhưng nó thầm biết unnie luôn thương nó và quan tâm nó, không muốn nó ăn một mình. Cứ khi rãnh rỗi thì chị làm bắt đầu nấu ăn (thường thì 2 chị em nhà này ra ngoài ăn không à hoặc alo một cái là mọi thứ sẵn sàng) thì những lúc như thế ai biết được tâm trạng của đứa em khi thưởng thức món ăn một không hai của đầu bếp Jung. Nhưng nó vẫn thấy vui khi được ăn món ăn do chính tay chị nó nấu nhưng mùi vị có hơi lạ một chút. Và nếu có ai nói xấu chị nó thì nó sẵn sàng đấm thẳng vào mặt tên đó. Vì không bao giờ muốn unnie của nó bị tổn thương và nó sẽ là đứa em ngoan ngoãn Jungie của Sica unnie nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro