Chap 4: BẠN CHUNG TRƯỜNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng tinh mơ chú chim hót líu lo trên cành cây. Trong một ngôi biệt thự mang phong cách Á_Âu kia có một thiên thần đang say giấc hồng trên chiếc giường kia. Quả thật người con gái đó vô cùng đẹp nét đẹp không ai sánh bằng. Tiếng chuông điện thoại vang lên một bài hát

"When that day
I hear your voice
I have some special feeling
Let me always think
I don't wanna forget you

I remember at the day
You are always on my mind
Eventhough I just
can think
about you

If the day in the future
This love will becoming true
I've never change
my mind that I will
love you forever

I don't care how fool it is
I will let my dream come true
I will tell you something
I wanna let you know

I let you know

I love you
loving you
As the mouse love the rice
Even every day has storm
I will always by your side
I miss you
missing you
I don't care how hard it is
I just want you be happy
Everything
I do it for you"

Đôi mắt long lanh màu thạch anh trong vắt chợt mở ra khó khăn đón nhận nguồn ánh sáng từ phía mặt trời hướng tới. Nó vươn vai một cái đứng dậy rời khỏi giường tiến đến nhà vệ sinh làm vscn. Hôm nay là ngày đầu tiên nó bước vào tuổi học đại học. Nó đã đậu vào trường kinh tế_ chính trị

Bước ra khỏi cánh cửa là một cô gái vô cùng xinh đẹp với vẻ đẹp lộng lẫy. Khoát lên mình một cái áo sơ mi trắng tay lửng tới khủy tay. Phía dưới là một chiếc váy đen bằng ren ngắn trên đầu gối một tí. Dưới chân mang đôi bata màu trắng. Mái tóc màu hạt dẻ dài ngang lưng cùng với mái ngố lưa thưa khiến nó trông xinh xắn hơn. Đeo balo lên vai nó bước xuống nhà tiến tới cổng nhà và đi bộ đến trạm xe buýt

Đến trước cổng trường mọi người đều ngoái lại nhìn một mĩ nhân đang từng bước nhẹ nhàng tiến vào trường học. Nam sinh đều đổ gục trước vẻ đẹp thiên bẩm của nó. Nhưng đáp lại những ánh mắt bắn tym đó là khuôn mặt lạnh tanh thờ ơ của nó khiến không một ai dám đến gần làm quen chỏ biết đứng xa mà suýt soa với cái vẻ đẹp đó

Kíttt .....

Một lần nữa mọi tập trung đều chuyển ra phía cổng nơi có một chiếc xe phân khôi đỗ vào trường. Bước xuống xe hắn tháo nón ra nguẫy nguẫy cái đầu trông rất cool khiến con gái ngất xĩu vì độ đẹp trai của hắn.

Hắn mái tóc màu hạt dẻ mặc chiếc áo thun trơn màu trắng quần jean đen kèm theo chiếc áo khoát bên ngoài màu đen nốt. Mang balo lệch một vai nhìn hắn rất lãng tử. Khuôn mặt lạnh như tiền của hắn vẫn in nguyên trên khuôn mặt

Hắn bước đi mà chẳng để ý sự tồn tại của ai trong cái trường này cả. Bước đến bảng danh sách dò tên của mình rồi đi thẳng vào lớp. Nó cũng chẳng để tâm lắm đến việc đó bước lên lớp của mình

Đến lớp đám ngùi trong đó đều giương đôi mắt trái tim đối với hắn và nó khiến cả hai cảm thấy khó chịu. Nó và hắn vốn là người hướng nội nên rất thích vị trí gần cửa sổ kia đặc biệt là ở cuối lớp nên cả hai cũng không ngần ngại mà đi từng bước nhẹ nhàng
Mỗi bước chân đi tới đâu đều có một sát khí lạnh từ cả hai toát ra khiến vốn nhiệt độ nóng lại trở nên lạnh một cách bất thường. Cả hai ngồi xuống thanh thản rồi mỗi người một việc. Hắn lấy ai sì phôn ra nghe nhạc. Còn nó thì đồng hành với quyển sách của mình

Hắn và nó đều nhận ra nhau nhưng cũng không mở một lời vì không có thói quen nói chuyện lúc không cần thiết. Hắn một chút cũng không quan tâm đến việc học này cho lắm. Vì những kiến thức này hắn nắm rõ như trở bàn tay đi học chỉ là công cụ giết thời gian rãnh rỗi của bản thân

Vậy là hắn với nó lại tăng thêm một cấp bậc nữa. Từ hai người mới gặp nhau lần đầu đến bạn chung trường rồi chung lớp hơn nữa là chung bàn. Thật sự hắn chưa từng động lòng trước một ai bao nhiêu nữ nhân xinh đẹp trước mặt hắn đều bị coi là cỏ rác. Nhưng ở nó hắn phát hiện ra một sức hút chết người mà không phải dễ dàng biết được

Đặc biệt làm hắn bị lôi cuốn vào trong cái vẻ đẹp thuần mĩ đó. Đôi mắt trông veo đọng một lớp sương nhẹ khiến nó rất long lanh. Hàng lông mi dài cong vút làm cho đôi mắt có phần to hơn. Làn da trắng hồng hào như em bé khiến người ta muốn cắn một phát. Ở nó chỉ là một sự đơn giản. Hắn chắc chắn là thế bởi bộ trang phục nó đang mặc rất giản dị nhưng khoe ra được thân hình cân đối của nó. Hắn thầm đánh giá nó hướng nhìn cũng theo lời nhận xét mà dừng lại. Bị nhìn một cách chăm chú khiến nó có phần khó chịu vội ngẩn mặt lên hỏi

_ Anh có thể đừng nhìn nữa được không?

_ A... Xin lỗi tôi là Nguyễn Văn Khánh còn cô_ hắn cảm thấy mình hơi thất lễ vội cười trừ và tự giới thiệu

_ Trần Khởi My _ Nó cũng thấy hắn toa ra khí lạnh nhưng lại có cái nhìn khá thân thiện nên rất yên tâm làm bạn với hắn

Và nó và hắn trở thành bạn dù không thân nhưng vẫn có thể gọi là có quan tâm đến người bên cạnh

P/s: sorry mấy tình yêu dạo này đi học nhiều quá. Chap mới ra lò đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro