Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Reng! Reng! Reng!"

Taehyung lò mò ngồi dậy, quơ tay cầm lấy điện thoại. Không biết mới sáng sớm ai đã gọi cho cậu.

"Alo, Taehyung, con có ở đó không?"

"Sao thế ạ?"-Taehyung mơ màng trả lời.

"Con và cậu Jeon mau chóng đến nhà ta. Chúng ta cần giải quyết chuyện của con và Soyou, Taehyung à. Ta đã hẹn ông bà Jeon vào lúc 3h chiều nay rồi. Thu xếp thế nào để đến nhé."

"Mẹ..."

Chưa kịp dứt lời thì bà Kim đã cúp máy. Mặt Taehyung tối xầm lại, mệt mỏi gọi Jungkook dậy.

"Thỏ, dậy mau..."

*Ngáp*

"Sao anh dậy sớm thế? Cho em ngủ tí nữa đi!"

"Em dậy đi! Hôm nay em xin nghỉ việc ở cửa hàng đi nhé. Mẹ anh bảo muốn gặp chúng ta."

"Chúng ta?"

"Phải, là chuyện của Soyou."

"Ừm..."

Rồi Taehyung hôn nhẹ lên tráng Jungkook an ủi. Sẽ không có lần thứ 2 anh từ bỏ tình cảm này đâu, anh chắc chắn sẽ giữ cậu bên mình.

Chiều hôm ấy, Taehyung đưa Jungkook đến Kim gia vừa đúng hẹn.

"Hai đứa tới rồi. Ngồi xuống đi."

"Vâng."

Hai người bọn họ nét mặt lạnh tanh ngồi đối diện bà Kim, bên phải là ông bà Jeon, bên trái là Jeon Soyou.

"Hai đứa hãy giải thích chuyện này đi."

"Con và em ấy đang quen nhau."- Taehyng trả lời một cách chắc chắn.

"Taehyung, con có nghỉ đến danh dự của ta hay không vậy? Từ nhỏ con đã có hôn ước..."

"Mẹ à! Xin hãy để con từ quyết định cuộc đời mình, con không thể chung sống với người mình không yêu được!"

"Yêu và kết hôn là 2 chuyện khác nhau!"

"Con muốn kết hôn với Jungkook!"

Câu nói này của Taehyung làm mọi người rất sốc. Anh từ bỏ mối quan hệ 10 năm với Soyou vì cái gì chứ? Vì cảm xúc nhất thời? Không, thứ tình cảm anh dành cho cậu chắc chắn ngàn lần.

"Ta sinh con ra, yêu thương, dạy dỗ con nên người, để rồi con đối xử với ta như thế à? Ta đã 70 tuổi đầu rồi còn không có đứa cháu để bế, con còn muốn day dưa tới khi nào?"

"Mẹ! Xin hãy hiểu cho con!"

"Hiểu? Được! Ta không muốn nhìn thấy mặt con nữa! Mau đi đi... Rất xin lỗi vì đã để ông bà nhìn thấy cảnh này, tôi xin phép!"

Bà Kim một mình tức giận bước lên lầu, bà đã yếu lắm rồi, chuyện bà mong ước cũng đúng thôi.

Jungkook bị ông bà Jeon bắt về nhà, để lại Taehyung lái xe một mình về nhà. Lúc này Soyou cảm thấy sung sướng lắm.

(Nhà họ Jeon)

Từ lúc về nhà, Jungkook tự khóa mình trong phòng, không muốn gặp ai, cũng không ăn không uống gì khiến mọi người rất lo lắng.

"Bà lên xem nó như thế nào, chứ tôi thấy lo lắm. Tội cho nó!"

"Thôi được rồi. Để tôi lên xem thế nào."

"Ba, mẹ, hai người cứ để như thế xem nó chịu được bao lâu!" -Soyou hóng hách.

"Con hư! Em nó như thế không quan tâm thì thôi. Nó tuổi mới lớn, mẹ không thể ngăn cản chuyện yêu đương được!"

"Nó làm thế với con và Taehyung mà mẹ! Mối quan hệ 10 năm đó mẹ!"

"Vậy phải xem lại con đi đã!"

Bà Jeon bỏ mặt Soyou đang ngồi ôm cục tức trong bụng, còn ông Jeon thì lằc đầu ngao ngán cái tính của cô rồi đi làm.

(Phòng Jungkook)

*cốc, cốc, cốc.*

"Jungkookie, mở cửa cho mẹ nào con."

"Con không muốn gặp ai cả."

Bà thở dài rồi nói.

"Bây giờ con tự hành hạ mình thì có gặp lại cậu ta không? Taehyung, cậu ấy cũng đâu muốn con buồn đâu! Con phải mạnh mẽ lên chứ!"

Cánh cửa từ từ mở ra. Jungkook bước đến bên bà Jeon, cuối đầu ôm bà mà khóc.
"Mẹ không ngăn cản con?"

"Sao ta phải làm thế. Thằng bé ngốc này! Trong chuyện tình cảm thì là tự do của con chứ!"

Từ nhỏ đến lớn, bà luôn là người giúp đỡ cậu đứng lên, dạy cho cậu cách mạnh mẽ. Bà chưa ngăn cấm cậu làm bất cứ việc gì, vì đơn giản bà vừa muốn cậu rút ra được kinh nghiệm, trở nên mạnh mẽ hơn.

Nhưng đối với Soyou, bà nghiêm khắc hơn hẳn. Cô lúc nào cũng tự hỏi sao lại có sự phân biệt đối xử như thế này. Nhìn bà âu yếm Jungkook, cô ta bực bội hơn, cô ta quyết phải cắt đứt mối quan hệ giữa Taehyung và Jungkook.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro