Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Aaa, anh đến khi nào thế - Yumy giả bộ mừng rỡ khi gặp Jimin
- Anh mới tới thôi, ngồi xuống anh có chuyện muốn nói - Jimin vừa nói vừa vỗ tay xuống khoảng trống ghế bên cạnh
- Có chuyện gì anh nói đi - Yumy bình thản ngồi xuống cạnh Jimin
- Em vào đây ở khi nào thế - Jimin nhìn em gái mình
- Em tính hôm nay sẽ nói cho anh nghe luôn , em sẽ dọn qua đây ở từ ngày hôm nay vì em không muốn xa Taehyung - Cô trả lời
- Anh với cô chủ dùng nước - Jungkook bưng nước ra mời cô và Jimin ,làm cắt ngang cuộc trò chuyện của 2 người ,cô thấy vậy gạc chân cậu làm ly nước trên tay cậu đổ xuống làm mảnh thủy tinh cứa vào tay cậu chảy máu :
- Jungkook , em không sao chứ - Jimin thấy vậy vội cầm tay cậu lên xem vết thương có sâu không : - Sao lại bất cẩn như thế - Jimin lo lắng
- Em không sao đâu , chỉ là do em bất cẩn nên vấp ngã thôi - Cậu giật cái tay bị nó cầm lại , cố rặng ra nụ cười để không làm Jimin lo lắng
- Haizz , không ngờ lại tìm kiếm sự thương hại đến vậy - Yumy đứng dậy nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ
- Em đang nói gì vậy Yumy - Jimin tức giận đứng dậy nói với em gái mình
- Em chỉ nói vậy thôi , tìm kiếm sự thương hại của người này không được thì chuyển sang ngươi khác . Cậu cao tay thật đấy , Jungkook - Cô không trả lời Jimin mà quay qua nói với Jungkook bằng giọng điệu khinh bỉ
- Nè , sao em lại nói với Jungkook như vậy - Jimin đã thật sự tức giận
- Em nói như thế thì sao , bản chất nó là như vậy mà - Cô trợn mắt nói với anh mình ( đúng chất tự biên tự diễn , gạc chân Kookie rồi bảo là tìm kiếm sự thương hại )
- Em thôi cái kiểu ấy ngay đi - Jimin quát lại em gái mình
- Có chuyện gì thế , sao mọi nghời lại căng thẳng như vậy -Taehyung vừa đi làm về tới cửa thì nghe trong nhà đang tranh cãi về việc gì đó
- Anh à , là Jungkook làm cho anh hai mắng em - Yumy thấy anh vừa về thì giả bộ nũng nịu , xem như mình là người bị oan
- Có chuyện gì , Jungkook em sao thế tay em chảy máu kìa - Anh vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra chỉ thấy là tay Jungkook chảy máu rất nhiều . Anh vội lấy hộp băng y tế trên lầu để băng bó vết thương cho cậu : - Em bị làm sao thế , sao chảy máu nhiều thế này mà không băng bó vết thương lại ? - Anh ân cân băng vết thương lại cho cậu , việc làm của anh đã bị thu vào ánh mắt của Yumy , cô ta tức giận vì anh giành sự ân cần cho cậu . Cô giậm chân bực tức bỏ lên lầu . Thấy cô tức giận như vậy anh vẫn không hiểu chuyện gì
- Rốt cuộc là có chuyện gì mà em lại bị thương - Băng vết thương xong anh hỏi cậu
- Aaaa .. chỉ là em bất cẩn làm ly nước bị vỡ thôi ạ - Jungkook cúi đầu tránh ánh mắt ân cần của anh
- Lần sau đừng bất cẩn như vậy nữa - Anh mỉm cười xoa đầu cậu . Hành động của anh lại khiến cậu bị rung động , khiến cậu suýt nữa quên mất vị trí và ranh giới giữa anh và cậu ..
- Mày đến đây khi nào thế - Anh đứng dậy quay người về phía Jimin nãy giờ vẫn đứng như trời chồng . Hành động của anh đối với Jungkook như vậy khiến Jimin đau lòng , biết là tình cảm của Taehyung dành cho Jungkook là tình cảm anh trai và em trai nhưng anh biết Jungkook đang đơn phương Taehyung nên hành động đó phút chốc khiến anh cảm thấy nhói khi thấy ánh mắt của Jungkook nhìn Taehyung ..
- Này
- Jimin
- JIMINNNN - Anh la lớn khi nó suy nghĩ gì đó mà không nghe anh hỏi
- Hả .. hả mày đang nói gì - Jimin bây giờ mới định thần lại sau cái suy nghĩ thất thần ấy
- Tao hỏi là mày đến đây khi nào , mày đang suy nghĩ gì mà không nghe tao hỏi - Taehyung chán nản với thằng bạn suốt ngày cứ suy nghĩ những chuyện lung tung - Tao chỉ mới đến được một lúc thôi , cũng tới giờ rồi tao phải về rồi - Jimin mệt mỏi
- Vậy thôi về sớm đi - Taehyung mỉm cười . Không nói gì nữa Jimin quay lưng đi làm anh cảm thấy khó hiểu , Jimin bình thường hoạt bát năng động sao hôm nay lại nhìn ủ rủ thế kia . Thôi không suy nghĩ nữa chắc nó có chuyện gì đó ..
- Cậu chủ vào ăn cơm - Jungkook dọn cơm ra bàn ăn
- Thôi , em ăn trước đi . Khi nãy anh ăn ở công ty còn no - Taehyung mỉm cười rồi quay lên phòng
Mình Jungkook đứng đó thẫn thờ , anh còn dành sự ân cần đó cho cậu , còn quan tâm cậu dù chỉ như em trai nhưng cậu cũng rất vui . Chỉ cần bên anh ngắm anh cười vui vẻ cậu cũng hạnh phúc rồi . Mong anh sẽ tìm được một người khiến anh hạnh phúc hơn cậu .. Thân phận người hậu của cậu mãi mãi chẳng bao giờ xứng với anh nên mơ mộng cũng chỉ khiến mình cậu đau thôi ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro