Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sr vì ra chap trễ nên chap này tặng mấy cô nè GDNY05 Army_TaeKook_BTS Min1310 BwiKookie123 <3
-------Vào truyện-------
Jungkook thì được anh xem như em trai nhưng nhiều lúc có những thứ cảm xúc hỗn độn anh không thể hiểu nổi . Còn Yumy thì cứ ganh đua với Jungkook . Anh biết hết tất cả những chuyện Yumy làm với Jungkook nhưng anh không nói , vì anh muốn nhân nhượng cho Yumy . Còn Jungkook thì cứ cam chịu nhẫn nhịn . Thật sự sau này , anh không biết Yumy sẽ còn làm gì Jungkook nữa ..
Taehyung mệt mỏi dựa đầu ra sau sofa , anh day day thái dương thở dài . Anh đứng dậy đi về phòng , anh mở cửa bước vào thì thấy Yumy ngồi đó nhắn tin với ai đó thấy anh vào cô vội tắt điện thoại nở nụ cười với anh :
- Anh à , anh làm gì ở dưới đó mà lâu vậy - Cô dùng giọng nũng nịu nói với anh
- Anh uống nước chút thôi - Anh tiến về phía giường ngồi đó :- Yumy , sau này em đừng ăn hiếp Jungkook nữa - Anh nói giọng mệt mỏi
- Anh nói gì vậy , em ăn hiếp nó khi nào . Anh đừng lúc nào cũng Jungkook Jungkook rồi bênh vực cho nó - Yumy tức giận nói với anh
- Anh không bênh vực ai cả , anh chỉ nói em sau này đừng ăn hiếp Jungkook thôi - Anh nhìn cô
- Em chẳng ăn hiếp ai cả , do nó thôi - Yumy nũng nịu với anh
- Thôi ngủ đi , anh mệt rồi - Anh nằm xuống vờ nhắm mắt
Cô cũng nằm xuống kế bên anh . Một lúc sau , anh nghe tiếng thở đều đều của cô thì biết cô đã ngủ anh bước xuống giường đi ra phòng khách . Anh vừa xuống cầu thang thì thấy Jungkook ngồi đó . Đôi mắt của cậu hiện lên vẻ mệt mỏi và u buồn . Anh không biết vì sao trong lòng lại day lên một niềm chua xót :
- Jungkook à , sao em chưa ngủ - Anh tiến đến ngồi kế cậu
- Chỉ là tôi không ngủ được thôi thưa cậu chủ - Cậy e dè trả lời
- Em đừng có xưng hô như vậy nữa được không . Nghe xa lạ quá , anh làm gì em buồn hay sao mà mấy ngày nay anh thấy em hơi lạ - Taehyung nhìn cậu quan tâm
- Chỉ là xưng hô đúng thân phận thôi ạ .. - Jungkook cuối đâu tránh ánh mắt quan tâm của anh . Nếu như cứ nhìn mãi đôi mắt đó cậu sẽ không từ bỏ anh được
- Em đang có chuyện gì , nói anh nghe đi - Anh nghiêm túc hỏi cậu
- Tôi không sao , cậu chủ đi ngủ đi để cô chủ thấy không hay đâu - Cậu nói , trong lòng bỗng nhói lên chua xót
- Anh sẽ không lên nếu em không nói em đang có chuyện gì - Anh kiêng quyết
- Cậu chủ không lên thì tôi chịu thôi , tôi không có chuyện gì để nói cả - Trong câu nói của cậu bỗng nghẹn . Cậu phải lên phòng nếu không cậu sẽ khóc mất . " Mày yếu đuối quá Jungkook mạnh mẽ lên nào " cậu tự nhủ mình
- Em đừng có tỏ ra xa lạ với anh nữa có được không . Từ khi nào em lại như vậy - Anh nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu
- Từ khi tôi nhận ra được thân phận của mình - Cậu nói rồi bỏ lên phòng khóa trái của lại rồi ngồi xuống khóc , cậu khóc rất nhiều . Tại sao cậu lại nói ra những lời đó với anh chứ , anh sẽ nghĩ cậu như thế nào . Tại sao anh lại cứ nhìn thẳng vào cậu như thế , đôi mắt ấy làm cậu xiêu lòng . Tại sao lúc cậu gần như từ bỏ anh lại bước đến quan tâm cậu . Hàng ngàn câu hỏi tại sao cứ quanh quẫn trong đầu cậu . Vì khóc nhiều nên cậu mệt mỏi mà ngủ thiếp đi
Còn anh thì nãy giờ đứng chôn chân tại chỗ , cậu nói như thế là có ý gì anh không hiểu . Anh thích cậu như lúc trước , vô tư vui đùa không suy nghĩ nhiều . Nhưng anh đâu biết được rằng vì tổn thương quá nhiều nên tính cách vô tư cậu đã để quên mất rồi .. Anh và cậu 2 người hai suy nghĩ khác biệt . Liệu cậu sẽ chịu đựng đến khi nào . Liệu khi nào anh mới nhận ra được tình cảm thật của mình ...
------------------
Chap này hơi ngắn , mấy cô thông cảm . Chiều nay 1 chap nữa nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro