Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------Sáng hôm sau-------
Cậu thức dậy và bắt đầu công việc hằng ngày của mình . Cậu tiến về phía toilet và làm vscn rồi bước xuống bếp nấu bữa sáng cho anh và cô . Hôm qua do cậu khóc nhiều nên mắt của cậu bây giờ sưng to , cậu rất mệt mỏi . Những mớ suy nghĩ hỗn độn cậu đã quên hết rồi ..
Anh thức dậy nhìn qua kế bên thì thấy Yumy đang ngủ ngon lành . Anh vén mái tóc cô và nhìn khuôn mặt đang ngủ ấy , nhiều lúc anh tự đặt cho mình câu hỏi tình cảm giữa anh và cô có phải là tình yêu ? Anh không hiểu vì sao lúc ở bên cô ấy anh không có cảm giác gì . Anh thở dài bỏ qua chuyện đó và gọi cô dậy . Cô từ từ mở mắt thấy anh đang nhìn mình cô vội mỉm cười :
- Mặt em có dính gì hay sao - Cô giả bộ đưa tay lên sờ mặt mình
- Không phải , đi làm vscn rồi ăn sáng thôi - Anh mỉm cười đi về phía toilet để cô ngồi đó nhìn anh khó hiểu .
Một lúc sau , anh bước ra khỏi phòng và đi xuống bếp ăn sáng . Do chuyện hôm qua nên anh và cậu rất ngại gặp nhau :
- Chào buổi sáng cậu chủ - Cậu cúi đầu nói
- Chào buổi sáng - Anh đáp lại cho có lệ
- Cô chủ đâu rồi ạ - Cậu hỏi lễ phép
- Trên lầu , chút nữa em ấy sẽ xuống - Anh tránh ánh mắt của cậu . Đây là lần đầu anh tránh đôi mắt đó , nhìn vào đó anh thấy được một nỗi u buồn của cậu
- Vâng , cậu chủ ăn ngon miệng - Cậu mỉm cười
Vừa lúc đó , Yumy bước xuống đi ngang qua cậu cô vẫn không quên lườm một cái sắc lẹm . Cậu chỉ cúi đầu tránh cái ánh mắt sắc bén ấy :
- C..ô cô chủ ăn sáng ạ - Jungkook lắp bắp nói
- Cậu ngồi xuống ăn chung nào - Yumy mỉm cười với cậu . Trước mặt anh thì lúc nào cô cũng dịu dàng , thân thiện với cậu nhưng lúc không có anh cô sẽ tỏ ra bản chất thật của chính mình . Cậu đã quá quen thuộc với bản tính của cô
- Cậu chủ và cô chủ ăn đi , tôi ăn sau - Jungkook mỉm cười lại
Yumy nghe vậy thì nhếch mép cười " Mày nghĩ mày là ai mà nói với tao như vậy " . Cô mỉm cười nũng nịu kéo ghế ngồi kế bên anh và ăn sáng :
- Hôm nay anh có đi làm không - Yumy ngước nhìn anh
- Có , có chuyện gì không em - Anh hỏi
- Không có gì đâu tưởng anh không có đi làm dẫn em đi chơi đi - Yumy xụ mặt nũng nịu
- Hôm khác đi , hôm nay anh đi làm rồi - Anh nói :- Thôi anh ăn xong rồi . Anh đi làm đây
- Anh đi cẩn thận - Cô mỉm cười với anh
Nhìn anh lái xe ra khỏi cánh cổng lớn và đi khuất cô mới bắt đầu lật mặt :
- Dọn nhanh đi chứ , không thấy tôi ăn xong rồi à ? - Cô liếc nhìn Jungkook đang đứng đó cúi đầu
- V..âng tôi xin lỗi - Cậu cúi đầu lắp bắp và bắt đầu dọn dẹp
- Đừng đeo bám theo Taehyung nữa , anh ấy là của tôi - Yumy khoanh tay ngồi đó nói
- Cô chủ nói gì tôi không hiểu - Cậu ngơ ngác nhìn cô
- Những gì cậu làm tôi biết hết , tôi còn biết cả cái tỉnh cảm dơ bẩn kia của cậu nữa . Bỏ ngay cái tình cảm dơ bẩn đó đi . Taehyung không đáp trả lại cái tình cảm đó đâu - Cô đứng dậy nhìn thẳng vào mắt cậu khinh bỉ
- T..ôi t..ôi không có tình cảm gì cả . Cô hiểu lầm rồi - Jungkook tránh ánh nhìn của cô
- Coi như tôi hiểu lầm vậy . Làm việc tiếp đi - Cô nhếch mép khinh bỉ cậu rồi bước ra phòng khách
Mình cậu đứng đó chôn chân tại chỗ nhìn cô . Cậu có nên tiếp tục thứ tình cảm này khi cứ bị sỉ nhục như vậy mãi ? Cho dù không muốn cậu vẫn không thể dứt cái tình cảm này . Cậu thở dài để mặc cho mọi chuyện tới đâu hay tới đó . Ông trời thật biết trêu đùa cậu mà , cậu cần phải mạnh mẽ nhẫn nhịn ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro