Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sáng hôm sau , anh đã thuê người tìm kiếm thông tin của cậu . Đến chiều cũng đã có thông tin nơi ở của cậu :
- Jungkook à , quay về bên anh một lần nữa nhé ! - Taehyung ngắm nhìn tấm địa chỉ của cậu mỉm cười
Anh lấy điện thoại ra gọi cho Hoseok :
- Alo - Anh nói
- Có chuyện gì - Hoseok trả lời
- Anh đặt cho em một vé sang Mỹ vào chiều nay nhé . À không , càng sớm càng tốt nhé - Taehyung mỉm cười
- Tìm được nơi ở của nhóc đó rồi sao ? - Hoseok cười cười trêu chọc
- Đấy là vợ em , không phải là nhóc - Taehyung đùa
- Chưa gì mà đã kêu là vợ - Hoseok cũng cười đùa vui vẻ
- À mà anh đi chung với em nhé !- Anh hỏi
- Để làm gì ? - Hắn hỏi lại
- Còn phải hỏi , Park Jimin kìa . Ai dắt về nhà nấy nhé - Taehyung mỉm cười
- Cái thằng nhóc này , sao mày biết được ? - Hoseok ngạc nhiên , chuyện mà anh giấu đã bị lộ rồi
- Em mà , thôi cúp máy đây tốn tiền điện thoại quá đi . Nhớ đặt vé và đi cùng em nhé - Taehyung nói rồi cúp máy không để cho Hoseok nói gì thêm
Suy nghĩ đến việc được gặp cậu anh mỉm cười suốt cả ngày dài . Bà Kim cứ tưởng con trai mình bệnh thì hết sức lo lắng aa
--------------------
Jungkook đang ngồi xem TV thật nhàn rỗi vì hôm nay Jimin đã đi làm rồi chỉ có mình cậu ở nhà thôi . Thấy ở nhà thật chán , cậu quyết định ra ngoài đi mua chút đồ ăn và ít sách về đọc
Sau khi thay đồ cậu ra ngoài ăn mặc rất đơn giản nhưng nhìn cậu vẫn rất xinh đẹp . Đầu tiên là đi siêu thị , cậu mua rất nhiều đồ ăn và những thứ lặt vặt , tính tiền rồi ra ngoài . Không biết đi đâu thì đối diện có một tiệm bánh cậu vào đó để thư giãn một chút . Trong khi đợi bánh , cậu nhìn ra cửa sổ thấy có một thân ảnh rất quen thuộc . Hình ảnh mà cậu nhớ thương bấy lâu nay , là Taehyung chăng ? Nhìn lại thì chỉ là hoa mắt thôi , Taehyung làm gì có ở đây . Nghĩ tới cậu lại nhớ anh ấy rồi , đã cố làm mọi chuyện để quên anh nhưng mỗi lúc thấy những kỉ niệm hay những hình ảnh quen thuộc cậu lại nhớ tới anh . Phải chăng , trước giờ cậu chưa bao giờ quên anh chỉ là cậu đang giấu cái cảm giác nhớ anh thôi ..
Ăn xong bánh trở về nhà , Jimin vẫn chưa về . Căn nhà lại thật nhàm chán , để thức ăn vào tủ lạnh rồi cậu đi ngủ . Cảm thấy hôm nay thật nhàm chán
------------------
Hoseok và Taehyung đã chuẩn bị đồ xong hết rồi chỉ chờ đến 6h tối là bắt đầu khởi hành . Lòng Taehyung nóng ran không ngừng hồi hộp :
- Mẹ à , con hồi hộp quá - Taehyung nói
- Chỉ cần gặp được Jungkook con sẽ hết hồi hộp ngay - Bà Kim mỉm cười
- Tụi con đi rồi mẹ ở đây một mình sao - Hoseok hỏi
- Không phải mẹ đã nói là mai mẹ đi công tác sao - Bà Kim cười trêu chọc :- Mau cưới vợ đi , già quá mau quên rồi kìa
- Mẹ à - Hoseok giận dỗi
- Thôi mẹ đi nấu chút gì cho hai đứa ăn rồi ra sân bay - Bà Kim đứng dậy đi vào bếp
- Em phải mang Jungkook về - Taehyung nhìn Hoseok kiêng quyết
- Anh phải chiếm được tình cảm của Jimin - Hai anh em bắt đầu nhìn nhau kiêng quyết
- Hai đứa vào đây ăn nè - Bà Kim phá tan bầu không khí
- Vâng ạ - Cả 2 đồng thanh
Phút chốc đã 5h rồi , Taehyung và Hoseok bất đầu ra xe đi đến sân bay :
- Tụi con đi nha mẹ - Taehyung ôm mẹ
- Phải mang được Jungkook về cho mẹ đấy - Bà Kim mỉm cười vỗ vai con trai mình :- Hoseok thì kiếm ai mang về cho mẹ xem mắt nhé ! - Bà Kim lại trêu chọc hắn
- Mẹ cứ trêu con quài - Hoseok lại giận dỗi :- Thôi con đi đây , mẹ nhớ giữ sức khỏe đấy
- 2 đứa đi cẩn thận - Bà Kim đứng đó nhìn chiếc xe khuất sau cánh cổng thầm nghĩ " Taehyung con mà không mang được Jungkook về đây thì biết tay mẹ " rồi bà cũng mỉm cười đi vào nhà
--------------------
Ai cũng nghĩ đến đây thì tất cả đã tìm được hạnh phúc của chính mình nhưng vẫn còn một chướng ngại trước mắt đó là Yumy , cô ta đang lên kế hoạch trả thù . Rồi sẽ còn chuyện gì xảy đến sau này nữa?
---------------------
Tặng tem cho 2 bạn cmt đầu nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro