Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng bạn JungKookStan_1997 nha <3
----------------
Sáng sớm khi Jimin vừa thức dậy , cảm thấy tay mình có cái gì đó ấm nóng đè lên , nhìn xuống thì thấy tay hắn đang đặt lên tay của nó . Jimim giật mình lay người Hoseok dậy :
- Nè , dậy đi - Jimin lay mạnh Hoseok
- Ơ , em dậy khi nào thế - Hoseok mắt nhắm mắt mở nhìn nó
- Từ sớm rồi , mà sao anh lại ở đây vậy ? - Jimin thắc mắc
- Vì anh nghe thấy em gọi điện cho Taehyung nên anh lập tức chạy đến đây - Hoseok giải thích rõ
- Tôi gọi điện cho Taehyung thì có liên quan gì mà anh phải tới đây - Jimin cảm thấy khó chịu
- Nếu không đến thì anh có biết được rằng em đã khóc không ? - Hoseok ánh mắt nhu tình nhìn nó :- Mắt em sưng hết rồi kìa
- Mặc kệ tôi - Jimin hất cánh tay Hoseok đang sờ trên mặt nó
- Anh không mặc kệ được - Hoseok nhìn vào mắt Jimin :- Em đừng cứng đầu như vậy có được không ?
- Anh thì biết gì mà nói tôi cứng đầu - Jimin ngang bướng cãi lại hắn :- Anh đi về đi , tôi muốn ở một mình . Anh gọi Taehyung đến đưa Jungkook đi đi
- Em thật ngang bướng - Hoseok thở dài rồi quay bước đi
Jimin nhìn hắn bước ra khỏi phòng thì cảm thấy trống vắng , cảm thấy có lỗi khi ngang bướng cãi lại hắn . Nghĩ đến nó lại thở dài
----------------
Jungkook đã tỉnh từ sớm muốn qua phòng xem Jimin thế nào thì nghe được Jimin nói chuyện với Hoseok . Cậu cảm thấy thật có lỗi , Jimin vì ai phải khóc như vậy mà cậu lại vô tâm không chia sẻ cùng anh .
Vừa bước xuống cầu thang cậu đã chạm mặt Taehyung :
- Anh đến đây làm gì ? - Jungkook ngạc nhiên hỏi
- Để rước em về chứ sao - Taehyung trơ ra cái mặt cười ngốc của mình
- Anh đang nói gì vậy ? Về đâu ? - Jungkook ngơ ngác hỏi
- Em có nhớ anh hay không ? - Taehyung ánh mắt nhu tình nhìn cậu
- Em..em - Jungkook ấp úng , khi đối mặt với Taehyung cậu luôn ấp úng như thế vì nhớ anh mà không dám nói
- Về bên anh một lần nữa được không ? Cho anh thêm cơ hội làm lại được không ? - Taehyung bước đến gần nắm lấy tay cậu
- Còn ..còn Yumy thì sao ? - Jungkook cuối đầu lí nhí nói nhưng anh vẫn nghe được
- Nhờ cô ta mà anh mới nhận ra được rằng anh không thể sống thiếu em - Taehyung ngước nhìn cậu
- Taehyung à , anh làm em khó xử quá ! - Jungkook không đành lòng nhìn anh
- Anh xin lỗi , nếu em không thích thì thôi . Xin lỗi nếu như anh đã làm phiền em  - Taehyung buông lỏng tay cậu
- Ai bảo anh em không thích hả ? Anh có biết vì anh em chịu biết bao tổn thương không ? Em đãng cố gắng để quên anh nhưng hằng đêm em lại nhớ đến anh . Nhiều lúc em lại tự hỏi anh đối với em là gì mà lại khiến em nhớ nhung mãi như vậy ? Đến khi gặp lại anh , em lại sợ sẽ giống như lúc trước . Mới có chút xíu anh đã từ bỏ em rồi sao hả ? - Jungkook đã khóc , cậu lại mít ướt nữa rồi
Taehyung bước tới ôm cậu vào lòng vỗ về :
- Anh xin lỗi , anh xin lỗi , là tại anh ngu ngốc không hiểu cho em , là tại anh đã khiến em như vậy . Là tại anh hết - Taehyung hôn lên trán cậu xin lỗi
- Là tại anh chứ còn ai nữa hả . Tại anh hết đó - Jungkook đấm thùm thụp vào ngực anh nhưng cậu đâu dám đánh mạnh , cậu sợ anh đau
- Vậy giờ cho anh làm lại từ đầu nhé . Em quay về bên anh được không ? - Taehyung nhìn cậu nhu tình
Jungkook không trả lời chỉ mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu thay cho câu trả lời. Anh vui mừng cúi xuống hôn cậu , day dưa hồi lâu anh cũng dứt ra :
- Anh yêu em - Taehyung ôm cậu vào lòng như muốn chở che cho cậu
- Em cũng vậy - Jungkook nhón chân hôn vào môi anh một cái
Jimin đứng trên cầu thang chứng kiến hết tất cả , nó cảm thấy đau nhưng cũng cảm thấy hạnh phúc khi bây giờ cậu đã tìm được hạnh phúc của mình . "Phải thật vui vẻ , như vậy Jungkook mới yên tâm mà quay về với người mang lại cho em ấy hạnh phúc" Jimin tự nhủ với lòng mình rồi tự mình mỉm cười .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro