Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này dành tặng cho bạn MinhAnhNguyen149 user19728589 _-Snowy- <3
---------------------
Sau mấy tiếng ngồi mày bay , cuối cùng Taehyung cùng Jungkook cũng về tới Seoul :
- Kookie à , dậy thôi nào - Taehyung ân cần đánh thức cậu
- Ưm..tới rồi ư - Cậu uể oải mở mắt
- Tới rồi , mau lên nào để chúng ta về gặp mẹ nữa ! - Taehyung mỉm cười
- Em biết rồi - Jungkook cũng tươi cười Hai người nắm tay nhau bước ra sân bay với ba ánh nhìn ngưỡng mộ , trầm trồ khen ngợi . Taehyung dắt tay Jungkook bước lên chiếc xe đã được đợi sẵn và trở về Kim gia :
- Em lo quá - Jungkook thở dài
- Em lo về chuyện gì ? - Taehyung hỏi
- Chắc bác gái giận em lắm - Jungkook cúi mặt nói
- Mẹ không giận em đâu , mẹ còn trách anh vì để em bỏ đi đấy - Taehyung nhéo mũi cậu :- Không sao đâu em yên tâm đi
- Vâng - Jungkook mỉm cười
-----------------------
Jimin tỉnh dậy cũng vào lúc 7h tối :
- Ưm...anh chưa về sao ? - Jimin ngạc nhiên nhìn Hoseok
- Anh ở đây luôn mà - Hoseok cười hì hì :- Em phải có trách nhiệm với anh chứ , anh đã ở lại với em rồi mà
- Anh đang nói gì vậy hả ? Tôi không ép anh ở lại đây với tôi , bây giờ anh vẫn có thể về được , tôi sẽ đặt vé máy bay cho anh về - Jimin trợn mắt
- Không được , anh thích ở với em cơ - Hoseok làm aegyo
- Thôi cái trò con bò ấy đi - Jimin trề môi đẩy Hoseok ra
- Thôi không giỡn với em nữa , đồ ăn anh để nguội mất rồi để anh đi hâm lại cho em - Hoseok cầm khay đồ ăn đứng dậy
- Ừm - Jimin cười
Nhìn Hoseok đi ra khỏi phòng , Jimin cảm thấy trong lòng thật ấm áp . Khi ở bên Hoseok , Jimin không biết trái tim mình đang nghĩ gì và nó cũng không kiểm soát được lý trí . Phải chăng nó đã rung động ?
Jimin bước xuống lầu đã thấy bóng lưng ai đó đứng hâm lại đồ ăn cho mình :
- Trông có vẻ đảm đang ấy chứ - Jimin trêu chọc
- Như vậy đã đủ làm chồng em chưa ? - Hoseok cười tươi
- Nếu có thì anh là vợ tôi thì có - Jimin lè lưỡi trêu chọc
- Được thôi , xem em nằm trên nổi không - Hoseok kề sát tai nó nói
- Nè nói gì vậy hả cái tên điên này - Jimin tức giận :- Tôi đói rồi đấy
- Đây đây , đồ ăn đây - Hoseok dọn thức ăn ra bàn :- Em ăn thử xem anh nấu có ngon không ?
- Cũng tạm thôi - Jimin vừa nhai miếng thịt vừa bói . Thật ra là rất ngon nhưng Jimin nhìn mặt Hoseok nó lại không thể khen ngon được
- Vậy thì anh sẽ cố gắng hơn - Hoseok cười
- Rồi tối nay anh sẽ ở đâu ? - Jimin hỏi
- Ở đây chứ còn đâu - Hoseok đôi mắt long lanh nói :- Nha nha nha
- Ôi trời ơi , khổ thân tôi quá - Jimin than thở
- Aaa , vậy là em đồng ý rồi nhé - Hoseok vui mừng :- À mà Jimin này !
- Sao nữa đây - Jimin cau mày
- Cho anh cơ hội được chứ , anh muốn bù đắp cho em - Hoseok nắm lấy tay Jimin
- Tôi chưa sẵn sàng - Jimin cúi đầu nói
- Anh sẽ chờ đến khi em sẵn sàng mở lòng với anh - Hoseok mỉm cười xoa đầu Jimin
- Cảm ơn - Jimin nói lí nhí nhưng Hoseok vẫn nghe
- Em nói gì nào ? - Hoseok lại tiếp tục trêu chọc
- Cái tên này , anh muốn chết hả ? - Jimin trợn mắt nghiến răng thớt Hoseok chạy khắp nhà . Nhìn khung cảnh thật là vui vẻ hạnh phúc , Hoseok ước rằng lúc nào Jimin cũng mỉm cười như vậy khi ở bên hắn vì hắn không muốn thấy cậu khóc . Hắn từ giờ sẽ theo đuổi cậu , khiến cậu sẽ sẵn sàng bên cạnh hắn suốt đời
------------------
Chap có ngắn quá không nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro