Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------Kim gia-------
Kim Taehyung vừa bước vào , bà Kim đã chạy ra :
- Nè , Jungkook của mẹ đâu rồi ! - Bà Kim đánh vào vai Taehyung
- Mẹ à , từ từ đã chứ chưa gì hết đã đánh con - Taehyung chu môi nhìn bà Kim :- Em ấy đây nè
Jungkook đứng ngoài cửa khi thấy anh dắt vào mới dám vào , nhìn bà Kim cậu cúi đầu :
- Con xin lỗi Kim phu nhân
- Cái thằng bé này , sao lại bỏ đi như thế . Có biết ta buồn lắm không hả ? - Bà Kim giả bộ nghiêm mặt trách cậu
- Con..con xin lỗi - Jungkook tưởng rằng bà Kim giận mình nên càng xin lỗi nhiều thêm
- Từ nay không được rời đi như vậy nữa nhé ! Kim Taehyung có làm gì con , con cứ nói ta , ta sẽ cho nó một trận - Bà Kim tươi cười xoa đầu cậu
- Kim phu nhân không giận con sao ? - Jungkook nhìn bà tươi cười
- Giận lắm đấy , con rời đi mà không nói ta ! - Bà Kim kí đầu cậu một cái :- Lần sau đừng dại dột như vậy
- Cảm ơn Kim phu nhân - Cậu mỉm cười
- Gọi ta là mẹ - Bà Kim cười âu yếm
Jungkook ngơ ngác rồi cũng cười tươi kêu tiếng " Mẹ "
- Ơ mà còn Hoseok đâu rồi ? - Bà Kim nãy giờ không thấy Hoseok đâu nên thắc mắc
- Anh ấy bận theo đuổi con dâu tương lai  của mẹ nên sẽ về sau - Taehyung thản nhiên nói
- Ây , cái thằng đó ai mà thèm yêu chứ - Bà Kim trêu chọc
- Mẹ đừng xem thường anh ấy . Mẹ chuẩn bị đón con dâu đi - Taehyung cười
- Kookie à , em lên phòng nghỉ ngơi đi rồi xuống ăn cơm với anh và mẹ nhé ! - Taehyung nói với cậu :- Vào phòng anh đó
- Ơ tại sao lại phải vào phòng anh ? - Jungkook ngơ ngác
- Trước sau gì em cũng phải vào thôi - Taehyung nháy mắt với cậu rồi đi thẳng vào bếp . Để lại cậu đứng đó ngâu si suy nghĩ không biết chuyện gì vừa xảy ra
Sau buổi ăn cơm , cậu ngồi nói chuyện với bà Kim một lát rồi cũng xin phép về phòng nghỉ ngơi
Taehyung thì đang làm việc trên phòng , thấy cậu vào anh tươi cười :
- Kookie , lại đây - Anh ngoắc tay
- Anh có chuyện gì sao ? - Jungkook đứng trước mặt anh
- Anh xin lỗi - Taehyung đứng dậy ôm cậu vào lòng ngửi mùi hương quen thuộc mà bao lâu nay anh đã nhớ thương
- Về chuyện gì ? - Jungkook hỏi
- Anh đã không nhận ra tình cảm của em từ sớm , để em phải chịu khổ . Anh xin lỗi - Taehyung hôn lên trán cậu
- Đồ ngốc này , em đã quyết định về bên anh là em vẫn còn yêu anh . Không cần phải nhận ra tình cảm từ sớm , chẳng phải bây giờ anh cũng yêu em hay sao ? - Jungkook đánh vào lưng anh một cái rồi mỉm cười :- Anh đừng suy nghĩ như vậy
- Cảm ơn em đã quay về bên anh - Taehyung nhìn cậu mỉm cười hạnh phúc :- Cảm ơn vì em vẫn còn yêu anh
- Cảm ơn anh đã đi tìm em - Jungkook bỗng nhiên bật khóc :- Cảm ơn anh vì anh luôn nằm trong giấc mơ của em , cảm ơn anh đã yêu em
- Nè , sao lại khóc như vậy chứ . Kookie mít ướt quá đi - Taehyung lau đi những giọt nước mắt đang lăn trên khuôn mặt cậu :- Anh vẫn luôn ở đây , vẫn bên em khi em mệt mỏi
Jungkook chỉ biết mỉm cười , cậu không biết nói gì hơn vì bây giờ cậu đang rất hạnh phúc . Vì cuối cùng anh và cậu cũng tìm thấy nhau và bù đắp cho nhau ngày nhớ nhung triền miên
Taehyung đặt lên môi cậu một nụ hôn thật nhẹ nhàng , để chứng minh rằng anh vẫn luôn yêu cậu như thế . Thật yên bình
- Em nghỉ ngơi sớm đi , mai chúng ta đi chơi nhé ! - Taehyung vuốt tóc cậu
- Vâng - Jungkook mỉm cười rồi về giường đi ngủ
---------------------------------
- Jimin à , cho anh vào ngủ chung với - Hoseok ôm gối đứng ngoài năn nỉ
- Sao anh không vào phòng Jungkook ngủ mà phải nhất quyết vào đây ? - Jimin  nói vọng ra
- Anh sợ ma - Hoseok làm giọng mếu máo nói
- Mặc kệ anh , không thì ngủ sofa - Jimin lạnh lùng
- Jimin à , em không thương anh sao ! Cho anh vào đi mà - Hoseok càng mếu hơn :- Jimin aaaaaaa
Ngàn tiếng Jimin ngoài cửa khiến nó không thể nào chợp mắt đành ra mở cửa :
- Nè , sao anh không cho ai ngủ yên hết vậy hả ? - Jimin tức giận
- Anh sợ ma mà , cho anh vào ngủ chung đi , anh sẽ nằm dưới sàn mà - Hoseok nắm tay Jimin năn nỉ
- Nhớ là nằm dưới sàn đó - Jimin trợn mắt :- Anh mà làm bậy đi rồi biết
Nó mở cửa cho anh vào , Hoseok mừng rỡ :
- Anh biết rồi - Hoseok đặt gối mền xuống sàn nằm :- Jimin của anh ngủ ngon nhé
- Ai của anh chứ ! Ngủ đi tên ngốc nhà anh - Jimin đang cười thầm trong bụng nhưng vẫn tỏ ra lạnh lùng
Nửa đêm , Hoseok không ngủ được nên leo lên giường Jimin ôm nó ngủ một cách ngon lành đến sáng
-------------
Ham chơi quá nên quên ra chap , xin lỗi nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro