Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , cảm thấy có gì đè nặng lên người mình . Quay qua thì thấy khuôn mặt Hoseok đang say ngủ ngon lành :
- Ơ nè tên biến thái nhà anh dậy ngay cho tôi - Jimin ngồi dậy đánh vào lưng anh
- Cho anh ngủ tí nữa thôi mà - Hoseok giọng say ngủ
- Anh có dậy ngay cho tôi không - Jimin la lớn
- Rồi rồi anh dậy đây - Hoseok từ từ mở mắt ngồi dậy :- Có chuyện gì mà em kêu anh dậy sớm vậy ?
- Anh còn dám hỏi tôi sao ? Hôm qua ai bảo sẽ xuống sàn ngủ , sáng dậy lại thấy tên biến thái nhà anh lợi dụng ăn đậu hủ rồi - Jimin trợn mắt tức giận
- Ngủ dưới sàn lạnh quá nên ôm em cho ấm thôi mà - Hoseok cười ngây thơ như không biết gì
- Ai biết được lỡ anh có ý đồ xấu với tôi thì sao đây ? - Jimin giận hơn với cái khuôn mặt tỏ ra không biết gì của hắn
Hoseok đè Jimin xuống , giữ chặt hai tay cậu lại :
- Nếu muốn thì bây giờ anh cũng có ý đồ xấu rồi nè - Hoseok cười gian manh
- Nè..nè không giỡn đâu đó - Jimin bắt đầu sợ
- Giỡn với em thôi , anh không phải những người như thế đâu - Hắn buông Jimin ra :- Chỉ như thế khi em cho phép thôi
- Cái tên biến thái này , từ khi nào anh trở nên như vậy thế - Jimin càng la lớn hơn
- Từ khi ở gần em đó - Hoseok cười
- Ôi trời - Jimin ôm trán bất lực
------------------------------
Jungkook vừa tỉnh dậy , đã thấy khuôn mặt của Taehyung ở cạnh mình . Không muốn đánh thức anh nên cậu nằm đó ngắm nhìn khuôn mặt anh , đưa tay vuốt lên từng đường nét trên khuôn mặt rồi mỉm cười vì sau bao sóng gió cậu lại được ở gần anh :
- Nè , khuôn mặt anh không có miễn phí đâu đó - Taehyung tỉnh dậy nắm lấy bàn tay đang đặt trên mặt mình :- Đụng rồi thì em phải trả công đó
- Ơ , anh dậy khi nào thế - Cậu mở to mắt ngạc nhiên
- Từ khi em nhìn anh là anh đã dậy rồi - Taehyung hôn vào trán cậu :- Dậy thôi vợ ơi
- Ai vợ anh vậy chứ - Jungkook mỉm cười
- Trước sau gì em cũng là vợ anh thôi - Anh nhéo má cậu :- Em đánh răng đi rồi xuống ăn sáng nhé
- Vâng em biết rồi - Cậu đi vào phòng vệ sinh sạch sẽ rồi xuống ăn sáng
Vừa bước xuống đã thấy bóng lưng anh đang nấu ăn , cậu mỉm cười hạnh phúc . Cậu bước tới ôm anh . Taehyung mỉm cười :
- Em đói bụng rồi sao - Anh quay lại nhìn cậu mỉm cười
- Đâu có , chỉ là muốn ôm anh thôi - Jungkook nũng nịu
- Ra bàn ngồi ăn đi rồi anh cho ôm thoải mái nhé - Anh dụ cậu như một đứa con nít
- Vâng - Cậu ngồi vào bàn ăn chờ anh
- Ăn thôi nào - Anh bước ra cũng mấy dĩa thức ăn đẹp mắt
- Quoaaaaaa - Jungkook thấy thức ăn mắt liền sáng lên :- Chắc là ngon lắm đây
- Em ăn thử xem thế nào ? - Anh cười
- Aaaaaaaa , ngon lắm a - Cậu dơ ngón cái ra , miệng vẫn còn nhai nhồm nhoàm
- Ngon thì ăn nhiều vào - Taehyung cười vì khuôn mặt cậu khi ăn rất đáng yêu :- Ăn xong em muốn đi đâu ? Anh đưa em đi
- Đi đâu cũng được , miễn là có anh - Jungkook cười tươi
- Đương nhiên là phải có anh rồi . Sao có thể để em một mình được - Anh nhéo má cậu :- Vậy mình đi xem phim rồi đi khu vui chơi nhé
- Aaaa anh là số một đó - Cậu hôn vào má anh một cái
Một lúc sau , cả 2 đã ăn xong :
- Em lên chuẩn bị đi rồi mình đi - Taehyung vừa dọn dẹp vừa nói với cậu
- Vâng - Jungkook chạy vèo lên lầu chuẩn bị
5p sau cậu bước xuống với một cái áo thun và quần jean rất đơn giản , nhưng đối với anh cậu mắc cái gì cũng đẹp . Anh nhìn cậu không chớp mắt :
- Ơ nè , sao nhìn em dữ vậy - Jungkook ngại ngùng
- Do em đẹp quá thôi - Anh ôm cậu
- Cái anh này ! Mình đi thôi - Jungkook nôn đi chơi đến mức quên cả anh
- Ừ mình đi thôi - Anh nắm tay cậu bước ra khỏi nhà
Vừa vào xe , tâm trạng của cậu hí hửng như đứa con nít sắp được ba mẹ dẫn đi chơi . Anh bỗng bật cười trước sự đáng yêu đó của cậu
Một lúc sau cả hai đến rạp phim , anh nắm tay cậu dắt vào :
- Em muốn coi phim nào ? - Taehyung ân cần hỏi
- Anh lựa đi , em coi phim nào cũng được !
- Xong rồi , mình đi thôi - Lựa phim xong anh nắm nay cậu vào ghế chờ :- Em khát nước không , anh đi mua nước nhé ?
- Thôi em không khát đâu anh đừng đi - Jungkook không muốn 1 lần nữa bị anh bỏ rơi đâu . Bây giờ cậu sợ ở một mình mà không có anh
- Rồi rồi , anh sẽ không đi nữa - Taehyung vuốt tóc cậu :- Anh không bỏ Kookie một mình nữa đâu
- Vâng , em tin anh - Jungkook mỉm cười
- Mình vào thôi , tới giờ rồi - Anh nắm nay cậu dắt vào . Cứ thế anh nắm tay cậu từ lúc vào cho đến hết bộ phim vẫn chưa bỏ ra
---------------------
Bận quá nên gần mấy tháng tui chưa ra chap được huhu :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro