• Chap 1: Trốn ®

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trong góc phòng một thân ảnh ngồi co ro, nước mắt nóng hổi thi nhau mà lăn dài. Hắn ta đã về - Hwang HuynMin - cha dượng của cậu. Từ phòng khách những tiếng chửi bới của người đàn ông, tiếng đồ đạc đổ vỡ và đôi khi là giọng nói chanh chua của người phụ nữ. Cậu muốn rời khỏi nơi này, cậu hận họ. Cậu hận người cha dượng kia, người hành hạ cậu và hơn...cậu hận chính mẹ của mình , người đã hủy hoại đi tương lai của cậu. Các người đã hủy hoại tương lai của một đứa trẻ mới 17 tuổi.
… Ầm …
-" Đồ đĩ điếm dơ bẩn. Ruốt cuộc mày đã quyến rũ bao nhiêu người rồi thế ?"_ Giọng nói lè nhè rít lên nghe đến khó chịu.
-" Ha. Tôi thì sao chứ ? Đó là nghề của tôi cũng cùng thể loại dơ bẩn như nhau sao cứ xoắn tít cả lên thế ?"_ Người phụ nữ cũng rít lên nghe khó chịu không kém giọng mang theo sự chanh chua của những cô đào.
-" Mày …"
-" Sao nào ? "_ Bà ta giọng nói thản nhiên, hai tay chống hông hếch mặt về phía Hwang HuynMin. Quả thật là một người phụ nữ trơ trẽn.
-" Cút ra khỏi nhà tôi ! "_Hắn túm tóc mẹ cậu đồng thời thẳng tay mà tát. Trên khuôn mắt hoàn mĩ mà giả tạo của bà ta hằn rõ năm ngón tay của hắn, khoé môi đã rỉ chút máu.
    Cậu không thể chịu cảnh này suốt như vậy, cậu còn có ước mơ cần thực hiện và cách tốt nhất có lẽ là ra khỏi nơi này. Tự lập cánh sinh. Không chần chừ cậu thu dọn đồ đạc của chính mình. Nếu đi ra cửa chính chắc chắn sẽ bị đánh cho một trận đến sống không bằng chết. Chẹp… cảnh tượng quá nhàm ( :/ ). Lấy lại tinh thần cậu nhanh chóng nhảy qua cửa sổ ra vườn chính. Tiếp đất an toàn. Cậu quay ngoảnh đầu lại nhìn. Vẫn chính là luyến tiếc nơi này, vẫn chính là lo cho cuộc sống của hai người kia, vẫn là do ông trời sinh cậu ra quá nhân từ và ngốc nghếch. Từ đó, Jeon JungKook của tuổi 17 đã quyết định bỏ nhà ( theo trai :v ) mà tìm cuộc sống tốt đẹp hơn cho chính mình. Một đứa trẻ 17 tuổi chỉ vì những người không đáng nói mà từ bỏ tương lai của chính mình rồi giờ đây khi cái tuổi dở dang này phải tự lực cánh sinh. Thực nên định nghĩa lại thế giới.
    -" Ba. Con đã ra khỏi ngôi nhà đó rồi..."_Cậu ngước lên trời vừa nói vừa nở nụ cười nhẹ. Đã nhiều năm cậu không nhếch mép chứ đừng nói là cười. Thoát khỏi nơi đó thì tất cả chốn khác đối với JungKook đều là thiên đường. Như nhớ ra việc gì đó cậu liền mở chiếc điện thoại cũ nát của mình ra nhấn dãy số gì đó:
-" Annyeong. Em cần huyng giúp một chuyện có được không ?"
-" Annyeong. Sao vậy ? Có chuyện gì gấp sao Kookie ?"
-" Gặp em sẽ nói. 4h. Địa điểm cũ được không huyng ?"
-" Được. Vậy hẹn em sau."
Tít...tít...
Người này luôn bên cậu cũng là người cậu thương thầm lâu này....
----------------
Đây là lần đầu ra fic. Mong mọi người cho em ý kiến ạ *cúi đầu 90°*
Love all ¶
©ream£
~ ©oming$oon ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro