Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Hứa hôn - đồ tiểu thuyết cẩu huyết ta phi, ta phi a!

Ta đường đường là một thẳng nam, thể nào lại phải kết hôn với tên đầu heo Kim Tại Hưởng ? Hơn nữa, hắn đáng ghét như vậy, xấu xí như vậy, làm sao xứng với Tuấn Chung Quốc  ta? Ta không cam tâm a.

Nhưng mà, con mẹ nó, hắn đã làm cái gì mà quyến rũ được Tuấn gia ta vậy? Từ ông nội đầu bạc phơ đến đứa em gái họ thắt bím tóc của ta đều ra sức lấy lòng hắn. Dẫu có nhìn đến trăm nghìn lần, ta vẫn không thể nhìn ra trên người hắn có điểm gì đáng chú ý.

_ Anh xem, Tại Hưởng  như bậc vương giả luôn toát ra ánh hào quang, còn anh, hừ, thật tầm thường tăm tối.

Đứa em họ Thanh Yến vừa ăn vừa nhíu mày bình phẩm. Nhìn bộ mặt tham luyến Tại Hưởng , Chung Quốc  ta thiếu điều úp luôn đĩa trứng vào mặt nó. Cái gì mà tăm tối chứ? Ta chính là nam thần luôn phát điện câu nhân, sao có thể đem ta chôn dưới đáy xã hội?

Ta nghiến răng, nắm chặt cái thìa trong tay. Hôm nay trù nghệ của mẫu hậu xuống cấp ghê gớm. Trứng mặn, cháo lạc, bánh bao cứng, chả thứ gì nuốt được. Ta bỏ thìa xuống, hít một hơi rồi phun ra ba chữ kinh điển:

_ Con no rồi.

Nói xong liền cầm cặp bỏ đi, không thèm ngoảnh chào ai một tiếng. Người ta nói ác giả ác báo, đào thải Chung Quốc  này thì cũng có ngày gặp tai họa.

_ Nghịch tử, còn không thèm chào ông nội.

Tiếng ông nội từ nhà bếp vọng tới vẫn không cản được bước đi của ta. Hừ ! Nghịch tử, nghịch tử, con bị ông nội đem đi trao đổi với người ta còn chưa kịp hấp hối một hơi, ông nội gọi con nghịch tử cái gì ?!

Ta mang theo bi phẫn mà đến trường. Vì tức giận nên ta cũng quên mất thời tiết đang chuyển lạnh, người lại phong phanh bộ đồng phục. Rất nhanh chóng, gió lạnh thấm vào người khiến ta oằn người hắt xì.

Kim Tại Hưởng, ta hận ngươi!

Ta ôm người run lên, mũi ửng đỏ một mảng, hai má bị sương ăn phơn phớt hồng. Trời ạ, thật mất hình tượng mà! Nam thần tiêu sái lại run đến đi không nỗi thế này, ta chỉ muốn đào lỗ chui xuống thôi.

Bỗng một thứ mềm mại ấm áp bao trùm lấy thân thể. Ngước mắt nhìn nhìn, ta suýt há mồm ngu ngốc.

_ Không cần ngốc đến vậy.

Kim Tại Hưởng mặt táo bón vừa nói vừa lấy khăn cột vào cổ ta, hại ta suýt ngạt thở.

Quân giết người!

Khóe miệng hắn cong lên, coi bộ rất thỏa mãn. Ta hừ một tiếng, dùng mũi giày đá vào ống khủy hắn. Hắn nhanh chóng né sang một bên, ta cũng lùi lại.

_ Đồ chết bầm!

Ta nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhe răng cảnh cáo hắn. Ngược với những gì ta nghĩ, hắn bật cười khanh khách. Dám cười ta ? Thái độ gì vậy hả ? Ta xụ mặt, không thèm để ý đến hắn nữa, lấy chiếc áo khoác trên người mặc vào. Hắn không biết vì chuyện gì mà tiến lại gần. Ta theo bản năng lùi lại.

_ Chuyện gì?

Ta quơ quơ tay phòng bị. Ai nhè hắn lại nắm lấy cái khăn choàng cổ, miệng mỉm cười ôn nhu.

Ờ, ôn nhu.

Ta phút chốc đờ ra, nhìn hắn đến phát ngốc. Không ngờ hắn cười lại đẹp như vậy. Mặc dù không bằng Chung Quốc  ta nhưng nụ cười kia cũng đủ tiêu chuẩn sát gái.

_ Không cần nhìn, ta biết em hâm mộ ta.

Tại Hưởng  vỗ vỗ đầu ta, miệng lại phun lời kiêu ngạo. Ta gạt tay hắn ra, mắt bắn hai phát đạn.

Ta ghét mấy tên cậy thế cao lớn hà hiếp người thấp hơn mình. Đặc biệt là hắn -Kim Tại Hưởng đầu heo.

Thu hồi ánh mắt súng đạn, ta cúi nhìn cái khăn choàng cổ. Nó được thắt lại ngay ngắn, nút thắt lỏng mềm rất đẹp mắt. Ta lại dời mắt nhìn hắn, hắn đã sớm quay lưng đi trước. Thực thì không muốn đâu, bất quá con cháu Tuấn gia đều rất phép tắt mà, ta lầm bầm một từ:

_ Cảm ơn.

Hừ! Là do phép tắt chứ không phải cảm kích. Nhìn khăn choàng cổ chút nữa, ta mới lấy lại phong thái nam thần, tiêu sái đi đến trường.

Được rồi, là ta đang cười, lòng cũng rất vui vẻ. Nhưng không phải do Kim Tại Hưởng đó, là tự ta cảm thấy vui thôi. Các ngươi không được phép hiểu nhầm.

Ngồi trong phòng học, lia mắt lên bàn trên, ta bất giác thở dài ngao ngán. Ta là đang có ý với tiểu Tư, thế nào lại xuất hiện cái tên Kim Tại Hưởng kia? Mặc dù có thể bỏ mặc hắn, bỏ mặc lời hứa hôn thối nát, nhưng vẫn có gì đó khiến lòng không thoải mái được.

Xùy, bỏ đi. Chung Quốc ta quyết làm thẳng nam a.

Ta nhe răng cười cười, rút vở xé một mảnh giấy, cắm đầu viết viết. Hờ hờ, sao lạnh vậy nhỉ ? Ta không tự chủ rùng mình một cái, bất quá tay vẫn không ngừng viết. Ta tự nhủ là gió lạnh ngang qua thôi, không có gì đâu.

_ Tiểu Tư.

Ta khẽ gọi, mắt vẫn không ngừng thăm dò vị giáo già đứng trên bục giảng. Tiểu Tư quay xuống, ta liền đưa mảnh giấy cho y. Y mỉm cười nhận lấy.

Cười thật đẹp nga!

Ta cảm thán một câu. Chợt nụ cười của người ngồi cạnh từ đâu nhảy ra, hại ta sa sầm. Ta đang phiêu a, ngươi không cần làm ta mất hứng vậy chứ.

Hắn cầm bút xoay xoay, bộ mặt vô lại hướng ta mà cười. Nếu không phải đang trong lớp học, ta đã tẩn vài phát vào mặt hắn rồi. Chợt mảnh giấy yêu thương hạ chân xuống bàn, ta nhanh chóng chộp lấy mở ra xem.

_ Thưa cô, bạn học Tuấn viết thư trong giờ học.

Mặt ta nổi đầy hắc tuyến, tay giận dữ nắm thành nắm đấm. Con bà nó Kim Tại Hưởng, ngươi dám chơi trò của đứa tiểu học, mách ta với mụ giáo già kia.

Ta nuốt nước bọt, lén nhìn khuôn mặt quỷ dữ của cô chủ nhiệm. Toi rồi, lại vào sổ đen rồi, không khéo lại bị hạ hạnh kiểm mất. Ta liếc nhìn nụ cười thỏa mãn của tên họ Kim, hận là không thể bóp cổ hắn, trừ khử hắn khỏi cuộc đời này.

Cô chủ nhiệm bóp phấn nát vụn, đôi mày chau thành một đường thẳng tấp. Ta xanh mặt, không dám động đậy. Thiên a! Người sinh con sao còn sinh Chung Quốc chứ!

_ Chung Quốc, em ra ngoài cho tôi.

Tôi cúi đầu, mang bộ dáng tôm luộc đi ra ngoài. Trước khi ra khỏi cửa, không quên lườm xéo kẻ đầu tiêu gây chuyện.

Quân tử trả thù mười năm chưa muộn! Kim Tại Hưởng, ngươi chờ đó!  

Tác giả : TVMoon

Edit : _Viễn Viễn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro