Chap17: Hiểu rõ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Cái khuôn mặt đó là sao chứ?" Đi lại phía bàn ngồi xuống trước mặt cậu.
Nhìn xuống phía dưới thấy các món ăn bắt mắt không khỏi ngạc nhiên.

Các món ăn này.... phần lớn là món hắn thích còn lại thì là Bảo Bảo thích. Sườn sào chua ngọt, cá chiên, rau muống sào tỏi món hắn thích rất rõ ràng trên bàn. Liếc nhìn cậu con trai đang thẹn thùng đỏ mặt kia. Cười mỉm rồi đứng dậy nhún chân về phía trước* chụt*
Nụ hôn được hắn dừng ngay trên trán cậu. Đỏ lại thêm đỏ mà cúi xuống. Nhóc con bên cạnh thấy hai pa nó như vậy cũng lấy tay che mắt thỉnh thoảng lại còn để ra kẽ hở để nhìn hai pa nó.

-" Kookie, cảm ơn"

-" Không... không có gì."

Bữa cơm trưa đó của cậu chỉ toàn là ngượng ngùng không thôi. Từ nãy tới giờ hắn im lặng chăm chú ăn cơm là không muốn nhìn đến cậu. Từ khi cậu và thằng bé đi mua đồ thì cậu có thay đồ ra ngoài nhưng rồi cuối cùng khi về lại chỉ mặc mỗi áo sơmi của hắn. Tất cả việc đi ra ngoài toàn nhờ giúp việc làm.

Và đương nhiên.... hiện tại cậu vẫn mặc áo sơmi của hắn. Cậu biết hắn vì cái gì mà im lặng như vậy, hắn giận cậu vì cậu dám làm dơ áo của hắn. Ngồi vừa ngại vừa sợ mà ăn cơm.

Không lâu sau thì hắn và cậu ăn cơm xong. Hắn đứng dậy cầm cặp sách lên tay rồi đi ra cửa. Cậu chạy lại kéo kéo tay áo hắn, bàn tay còn lại thì vò vò áo sơmi dưới đùi.-" Anh... lên phòng nói chuyện với tôi..."

-" Được"
Cậu bất ngờ, hắn là đồng ý nhanh đến như vậy? Không để ý gì liền bị hắn kéo đi lên tầng. Bảo Bảo nhìn theo không nói gì, nó ăn sau cùng nên ông quản gia đến giúp cậu đút nó ăn.

-" Anh... đi chậm một chút... aa!" Cậu đau đơn kéo tay hắn đứng lại. Hắn bị cậu kéo lại nên giật mình. Nhìn xuống chân cậu, thấy cậu đang run run nhẹ lại liếc mắt lên nhìn cậu. Bất chợt cậu nói một cậu khiến hắn muốn phụt nước miếng ra ngoài-" ưm.... cái đó... đi chậm thôi... tôi còn đau"

-" Khụ... vậy đi chậm thôi" tối qua khi hành cậu trong nhà tắm, hắn thấy máu từ hậu huyệt chảy ra. Hẳn là lần đầu tiên của cậu trao cho hắn rồi đi? Vui vẻ mà đi theo sau cậu vào phòng.

Đi vào bên trong cậu tự nhiên quay qua ôm lấy eo hắn dụi mắt vào trong-" Xin lỗi.."

" Hả? Này, Jungkook! Em đau chỗ nào hả?"

" Hức, không có"

" làm sao khóc?"

"Tôi đã quên lời hứa đó, tôi không biết tại sao anh lại giận giữ mà đối xử với tôi như vậy... nhưng mà..."

" Tôi quên rồi..đừng khóc như vậy nữa. Sẽ rất xấu!"

Hắn xoa xoa đầu cậu rồi đặt lên đó một nụ hôn. Cậu ngẩng mặt lên-" tôi xin lỗi nha"

" Không cần, tôi tha thứ cho em rồi"

" Không phải việc đó!"

" Vậy là việc gì?"

" Tôi tự ý mặc đồ của anh"

Hắn mỉm cười nói nhỏ bên tai cậu một câu. Nghe xong không khỏi đỏ mặt rồi đưa tay lên mặt hắn vút ve, chân nhún lên một chút rồi hôn chụt một cái lên môi hắn.

Hắn vui vẻ cắn lên cổ cậu một cái thật đau. Dấu răng in rõ trên cần cổ của cậu, cậu giật mình nhìn hắn. Giận giữ đưa tay lên cổ đá đá chân hắn. Nhìn bảo bối xù lông đang manh động với mình mà bật cười.
" Haha, rồi rồi xin lỗi. Ngày mai em có thể đi làm rồi. Xin lỗi vì đã giam lỏng em"

" Thật hả? Anh tha thứ cho tôi?"

" Nếu em còn nói nữa tôi sẽ đổi ý đấy"

" Không nói, không nói nữa"

---------
Đúng như lời hắn đã nói. Ngay sáng sớm cậu đã kêu hắn dậy để chuẩn bị đi làm. Lần này về lại công ty chắc chắn sẽ có rất nhiều người nhớ đến cậu đây. Thật háo hức ah~

Bước xuống phòng khách, cậu đi lại phía phòng bếp đối diện trực tiếp nấu ăn. Buổi sáng ăn thức ăn phải thật thanh đạm nên cậu làm món trứng tráng thêm mấy cái xúc xích cỡ bự nữa. Hắn thấy các món ăn mà bật cười.

-" Anh làm sao cười!?"- Cậu khó hiểu lên tiếng hỏi.

-" Em vẫn vậy, buổi sáng luôn ăn mấy món như vậy."

" Ăn mấy món này thanh đạm tốt cho dạ dày! Anh không ăn thì đưa cho tôi!"

"Rồi rồi anh ăn"

Xong bữa sáng thì hắn và cậu liền đi đến công ty. Trước khi đi cậu có dặn quản gia Lee chăm sóc cho Bảo Bảo. Nhờ ông làm mấy món thanh đạm nhè nhẹ cho Bảo Bối. Ông vui vẻ đồng ý, từ trước tới nay ông chưa bao giờ thấy người nào đối tốt với mọi người như cậu. Vừa vào căn nhà này mà ai ai cũng yêu quý chứ không như vị phu nhân kia chút nào.

Đi đến công ty hắn luyến tiếc tạm biệt cậu để đi lên văn phòng. Cậu cũng vui vẻ đi vào đại sảnh liền gặp anh. Jimin hôm nay mặc một bộ sơmi và quần tây âu màu xám. Nhìn cực soái, cậu vui vẻ đi lại " Chào anh trai yêu quý! Hì hì"
" Ồ anh chào em."

" Hôm nay anh thực soái nha~"

"Thôi đi! Cậu đừng đùa dai quá! Mấy bữa trước thấy Taehyung bảo cậu ở cùng hắn?"

" Ưm! Có một bữa à"

" Chúc phúc nha"

" Xì! Lắm mồm! Gửi lời chào đến papa và mama hộ tớ."
Nói xong rồi chạy vào phòng của mình. Không kịp để anh nói lời gì cả.

"Chào mọi người! Em về rồi đây"

Mọi người nhìn đến cậu, khuôn mặt nhất thời đông cứng lại. Không gian yên tĩnh trong chốc lát bỗng được lấp đầy bởi tiếng hò reo của mọi người.
Trưởng phòng HanMin chạy lại, đặt tay lên má cậu xoa xoa "Mừng cậu trở về!"
Nhân viên A "đã 3 năm rồi nhỉ? Cậu cũng trưởng thành nhiều quá đi"
Nhân viên B "Nghe nói con nuôi của cậu 8 tuổi mà còn phải giúp đút cơm? Haha"

Cậu vui vẻ tiếp nhận lời của mọi người, ai cũng đã thấy cậu trên tivi và cũng rất ngưỡng mộ với bản thiết kế cậu tạo. Cả buổi hôm đó, HanMin phải đặt cách cho nhân viên xả láng để ôn lại chuyện cũ với cậu. Mọi người đều nhận được quà cậu mang đến.
Sáng nay khi đi cùng hắn cậu đã xin hắn táp vào một siêu thị nhỏ mua quà. Hắn tỏ vẻ không vui cho lắm, hà cớ gì hắn không nhận được quà mà bọn họ lại được? Cậu thấy biểu cảm không đồng tình của hắn liền mua một cái bật lửa hãng nổi tiếng. Lên xe với tâm tình vui vẻ cầm theo nhiều món đồ, hắn bực tức đạp bàn lái xe chạy thẳng đến công ty.
Đến nơi thì cậu mới tặng quà cho hắn nên luyến tiếc lắm mới tạm biệt cậu.

Mọi người vui vẻ mở hộp đồ ra. Bên trong là váy, quần áo, mũ, giày dép. Mỗi người một kiểu. Trên mác có gắn thương hiệu nổi tiếng JK, mọi người trầm trồ một lúc lâu rồi mới hậu tạ cậu bằng cách rủ đi ăn.
.
.
.
.
--------
Tối hôm đó khi vừa tan làm hắn có bảo cậu chờ hắn tại cổng công ty để hắn chở về nhà. Cậu thừa biết nhà mà hắn nói là nhà nào nhưng vẫn mặc kệ. Thời gian này là thời gian nhận lỗi nên bỏ qua.
Đứng ngoài cổng liền thấy bóng dáng quen thuộc, Yoongi. Hắn đứng trước cửa đối diện với cậu vẫy tay. Ngạc nhiên không thôi mà chạy lại " Cậu....?"

"Xin lỗi cậu vụ ở bar nha! Thực xin lỗi! Là do tớ say quá nên...."

"A, không sao.... tớ biết rồi"
Đúng lúc hắn lái xe ra khỏi bãi liền thấy cậu đứng nói chuyện với tên đó. Hắn xuống xe đi lại bên cậu "Cậu đang nói chuyện gì!?"

"Không có chuyện gì đâu. Tôi đến xin lỗi cậu ấy"

Nhìn sang cậu thấy khuôn mặ chuẩn bị xù lông liền mỉn cười cho qua "Tôi sẽ không tha cho cậu đâu! Hãy tạ ơn trời vì tôi chưa giết cậu đi!"
Nói xong liền kéo cậu vào trong xe bỏ mặc hắn đứng ở cổng mà đi thẳng về nhà.
"Sao anh nói với cậu ấy như vậy!?"

"Sót à!?"

"Anh!....không thèm nói với anh nữa!"

"Nếu không muốn cúc nở hoa thì mau bỏ kiểu nói ấy đi."

"...."
Hắn liếc nhìn cậu nhếch mép cười, vui vẻ lái xe về nhà.
Bảo Bảo thấy hai người về liền đi ra đón, hôm nay nó muốn đến nhà bạn ăn cơm nên phải chờ hai pa nó về mới xin được.
"Papa baba, hai người về rồi"

"Bảo Bảo ở nhà học hành đoàng hoàng không đấy?"

"Gọi con là TaeYoong đi! Con lớn rồi. Tối nay con sẽ đến nhà bạn chơi nên hai người ăn mình đi nha."

Cậu mỉm cười bế nó lên "Ừ, TaeYoong đi ăn tối vui vẻ. Nhớ về sớm đấy, ba bảo ông Lee đi với con nha?"

"Vâng"
---------
Nó vừa đi hắn liền vác cậu trên vai mà xông thẳng tới phòng ngủ. Cậu ngạc nhiên dãy dụa nhưng kết quả luôn bằng không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro