Chap19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cậu dậy sớm, dù chỗ đó còn đau nhưng cũng đã đỡ đi phần nhiều. Hắn bôi thuốc cho cậu lúc nào ấy nhỉ? Vui vẻ đi xuống phòng bếp, dọn dẹp một chút rồi làm một chút bánh kem điểm tâm cho buổi sáng.
Hôm nay là thứ 7 hắn và cậu đều được nghỉ. Quản gia Lee có nói Bảo Bảo đang ngủ tại nhà bạn luôn rồi. Lần đầu thấy thằng bé như vậy có chút vui vui.
Đang nấu cơm liền có một bàn tay từ phía sau ôm chầm đến.

"Đang nghĩ gì mà cười tươi vậy?"

"TaeYoong!"

"Không nghĩ đến tôi?"

"Không có"

Hắn ỉu xìu buông tay ra quay lưng lại định giả vờ giận giữ đi lại bàn. Liền được một cái hôn vào má của bảo bối hắn. Tươi cười quay lại hôn vào môi cậu thêm mấy chục lần nữa mới buông.

Hôm nay là ngày valentime, đi ra đường khắp nơi ngập tràn chocolate. Cậu bảo hắn chờ cậu ở nhà, cậu cần đi đến nhà Jin hyung để xem sức khoẻ thế nào. Hắn không cho cậu đi nên một mạch kéo cậu vào trong xe, chính mình lai cậu đến.

Nhà anh cách nhà cậu tầm khoảng 6km là đến. Căn nhà được làm toàn bộ bằng gỗ, thiết kế theo kiểu nhà vườn nên không khí buổi sáng trong lành hơn rất nhiều. Thoải mái cùng hắn bước vào trong, thấy Namjoon đang ngồi ngoài sân.

Cậu kéo hắn chạy lại chỗ y " Hi Namjoon-hyung! Em mới đến"

"Kookie? Đến thăm anh Jin?"

"Vâng"

"Kim Taehyung, lâu không gặp hai người vào nhà đi"

Y đưa hai người vào nhà rồi chính mình vào phòng gọi vợ. Thực chất y không tự nhiên ngồi ngoài vườn làm gì mà là vợ y đang mang thai, tính cách nóng nảy. Chính mình bị bảo bối đuổi ra ngoài sân. Cười khổ vào bảo vợ một tiếng chắc muốn gặp Kookie lắm.
"Bảo bối"

"Anh vào làm gì? Mau ra ngoài sân cho tôi! Cấm không vào nhà"

"......V..vợ ơi...Kookie...nó đến thăm..."

"Hả?"

"Kookie..."

"Aaaa....em đi ra đây"

Nói xong một mạch nhảy ra khỏi giường mà chạy đến phòng khách. Hắn và cậu đang yên vị ngồi trên ghế. Hắn căn bản chán quá nên ngồi ngả lưng về sau nhìn trần nhà.

Anh đi ra, tay cầm theo đĩa trái cây, mỉm cười đi lại ngồi cạnh cậu.

"Kookie, chào em"

"Jin-hyung, mấy nay sao rồi?"

"Vẫn tốt thôi chỉ là...."

"Chỉ là?"

"Tính tình có chút nóng nảy"

"Bình thường mà.... anh cứ ăn nhiều vào. Cháu em sau này phải mạnh khoẻ mới được."

Hai người ngồi nói chuyện rôm rả cả buổi trời. Bỏ lơ hai người đàn ông kia mà đi lên phòng tâm sự. Hai lão công ngồi ở dưới chỉ nhìn theo bóng dáng bảo bối của mình rời đi mà im lặng.

Thật sự đau khổ, hắn nhìn đến y. Y nhìn lại hắn. Cuối cùng chỉ biết tâm sự tuổi buồn về người của mình thôi.
Cậu cùng anh ngồi trên sofa trong phòng ngủ. Ánh sáng phải chiếu qua khung cửa sổ, quả là một khung cảnh tuyệt vời.

"Anh"

"Sao hả"- vừa nói vừa xoa xoa cái bụng của mình.

"Mang thai thì có cảm giác như nào?"

"Sao hả, tính có con với vị Kim kia?"

"Aaa...cái đó...."

"Không cần chối, nãy ở dưới thấy hắn ta nhìn em không chớp mắt luôn kìa."

Cậu đỏ mặt rụt cổ lại. Tay vò vò áo mà mím môi. Anh cảm thấy cậu học trò của mình quá mức dễ thương bèn đưa tay xoa đầu cậu.
"Anh ủng hộ, nhưng là... cẩn thận thì hơn."

"Cẩn thận? Cẩn thận cái gì?"

"Rồi em sẽ biết."

Khó hiểu ra mặt, anh là đang ám chỉ việc gì? Thật khó đoán ra ah. Ngồi gần lại sờ sờ vào bụng, thai nhi chưa đầy 3 tháng nên không có dấu hiệu gì đáng kể. Lòng cảm thấy vui thay cho người anh này.

"Anh đã đặt một bộ truyện của tác giả mà em thích rồi đấy"

"Ai cơ?"

"Tên gì nhỉ? À Kang DanYeong. Vị tác giả này quả tài cao. Bộ truyện viết ra từng câu từng chữ sắc sảo."

"Đúng đó, nhất là mấy bộ về gia đình gặp loạn. Em thích nhất bộ truyện có nội dung kích thích"

"Như nào?"

"Thì là nhân vật nữ chính giết ba mẹ của nam chính rồi bị trả thù ấy. Nữ chính lúc ấy rất đáng đời."

"Bộ truyện tên 'Đã yêu' nghe nói chưa xuất bản mà."

"Tóm tắt ấy, em đọc tóm tắt bộ truyện. Nghe nói vừa cho ra nội dung mà đã lọt top rồi. Còn có ý định sản xuất cả phần hai nữa cơ."

"Haha.... anh cũng thành fan luôn rồi"

"Thật sao?"

"Thật chứ."

"Vậy khi nào truyện về cho em mượn nha."

"Mai về rồi,mai đến nhà anh lấy về đọc trước đi."

"Được ạ?"

"Ừ"

Nói chuyện một lúc rồi đã ngả sang giờ trưa nên anh mời hắn và cậu ở lại ăn cơm. Buổi trưa hầu như các món là do cậu trổ tài nấu nướng. Bình thường toàn là Namjoon nấu. Anh thì đang mang thai nên chỉ việc ăn ngủ nghỉ.

Một lúc sau các món ăn được đưa ra, có cả món cá nữa. Anh vừa đặt ghế ngồi xuống liền không chịu được mà chạy vào nhà vệ sinh. Nôn oẹ đủ đường một khắc sau mới lò đầu ra ngoài.
"Kookie! Em định giết anh à?"

"Không có đâu, anh lại đây ăn đi! Món cá này của anh đó. Rất tốt cho bé con"

"Namjoon! Chồng à, em không muốn ăn!"

Y nghe vậy liền đứng dậy lôi vợ lại bàn chính mình ngồi xuống.
"Ăn cá rất tốt, nào cố ăn đi"

"KIM NAMJOON!!! Tên hỗn đản!!"

Cả buổi trưa bốn người ăn nói rôm rả náo nhiệt không thôi. Tâm tình cậu cực tốt nói đúng hơn là hạnh phúc vô cùng. Nhìn quanh các thành viên lòng giao động không ngừng.

Vậy là...cậu có thêm người thân rồi nhỉ? Hạnh phúc quá, cứ tưởng như hư ảo vậy. Thật quá lạ kì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro