Chap35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy tiếng trước
Taehyung đang chuyên tâm sử lý đống tài liệu rối rắm trên bàn thì bất chợt có điện thoại.
"Alo?"

[Jungkook hiện tại đang ở chỗ bọn tôi. Khôn hồn thì im lặng đừng nói gì sau đó thì làm theo chỉ dẫn của tôi.
Chúng ta sẽ đổi phương thức thành nhắn tin nha? Rồi giờ cậu hãy đến quán bar Ngọc Châu đi?]
Hắn liền nhăn mặt mà bỏ giở tài liệu mà trực tiếp lấy xe đi ra khỏi nhà.....
Ngồi trên xe, không khí uỷ mị, làm hắn có chút thấy phiền phức.
.
.
.
Taehyung dừng xe ngay trước quán bar nhờ bảo vệ lái xe vào chỗ để. Còn chính bản thân mình thi chạy thẳng vào bên trong quán.
Ồn ào có, náo nhiệt có, chẳng còn thứ gì thiếu trong này. Bỗng nhiên có một thanh niên ước chừng khoảng 18 tuổi đi tới.
"Anh là Taehyung sao?"

"Cậu là?"

"Anh đúng thật đẹp hơn trong hình nha~"- y ve vãn quanh người Taehyung rồi thì thầm vào bên tai "Nếu anh để tôi phục vụ tối nay thì có lẽ người tên Jeon Jungkook kia sẽ an toàn?"
Trợn tròn mắt mà xách cổ y "Mẹ kiếp! Cậu nên cẩn thận lời mình nói đi. Tôi không có hứng với trẻ con đâu"

"Haha, đừng nóng đừng nóng. Kịch còn chưa bắt đầu nha~"- vuốt vuốt tay đầy đường dây điện đó mà uỷ mị cười.
"Nói! Kookie đang ở đâu?"

"Kookie? À thì ra mối quan hệ hai người là như vậy? Tình nhân à?"

Câu nói này khiến hắn cứng người lại không biết ra sao.
"Không phải! Em ấy là..."

"Là sao? Vậy rối cuộc cậu ấy đối với anh là gì??? Haha, gì chứ anh đừng lo. Tôi được người giao ngủ với anh tối nay."- cậu ung dung đi lại phía ghế ngồi đối diện. Bất trợt quay lại nói "Tôi cần anh phối hợp!"

"Cậu đừng nằm mơ nữa!"- nói rồi giận dữ bỏ ra ngoài.  Nhưng là người có chút nóng lên. Không đúng! Taehyung hắn đã cố gắng cảnh giác tên này rồi. Tại sao lại còn có những cảm giác như...
Quay đầu lại phía sau, thì thấy khuôn mặt phóng đại của thanh niên nọ.
"Hihi, có vẻ anh phát hiện rồi nhỉ? Để tôi nói cho anh hay... nước hoa tôi xịt có trộn lẫn với thuốc kích dục. Tôi không bị hứng tình bởi tôi có chuẩn bị thuốc giải cho tôi rồi.
Hmm, thuốc này ít nhất phải xuất ra một lần đấy. Nếu như anh không muốn hỏng chỗ kia."

"Cậu!!!! A...."

"Nào nào, tôi sẽ khẩu giao cho anh. Yên tâm chỉ là khẩu giao giúp anh thôi."- kéo Taehyung lại ngồi xuống ghế.
"Sao nhìn tôi lạ thế? Yên tâm đi...tôi không như anh nghĩ đâu...thật đấy."
Nói rồi chính mình quỳ xuống gầm bàn mà bắt đầu cởi khoá quần giúp hắn khẩu giao.

Không lâu sau đó hắn liền bắn, có lẽ do thuốc quá mạnh đi. Bất chợt thấy hắn đứng phắt dậy kéo lại khoá quần rồi chạy ra ngoài.
Làm y có chút thất thần, à thì ra đang đuổi theo người nào đó. Có vẻ là thấy cảnh không đáng nhìn thấy rồi.
Lục đục ngồi dậy, bấm một dãy số.
"Alo"
[Hoàn thành chưa?]
"R..rồi"
[Cậu làm tốt lắm, giờ mẹ cậu đang ở nhà rồi đấy. Về mà tụ họp đi]
*tút tút*
Y nhìn vào điện thoại mà thở dài một câu. Y có vẻ khá để ý tên kia rồi, nhưng thôi đi. Cuối cùng mẹ mình đã được tự do rồi. Quá tốt rồi.
Suy nghĩ chu đáo cuối cùng y cũng bắt taxi về nhà. Để lại không khí ồn ào vốn có ban đầu lại phía sau. Y thề sẽ không bao giờ quay lại nơi này đâu.
.
.
.
.
"Jungkook!!! Kookie, chờ anh."
Chạy theo phía sau cậu, sợ lắm..sợ nếu như lần này không nắm được cậu thì mãi mãi hắn sẽ mất đi cậu. Mất đi hạnh phúc của cuộc đời mình.

Cậu dừng lại ở một ngõ tối, nước mắt đầm đìa quay lại nhìn hắn. "Vui quá...tôi mà lại đi thích người như anh..."
Hắn chạy lại ôm chầm lấy cậu, "ngoan...anh sẽ nghe theo lời em...nên..đừng khóc nữa...được không?"
"Tôi là thích một người máu lạnh, tàn nhẫn, sát nhân như anh? Cả ngày lui tới chỗ nhà anh để giúp việc. Tôi bị điên rồi? Haha"
"Kookie...em..".
Jungkook hướng đến hắn tát một cái thật đau. Taehyung hắn có thể né tránh nhưng là muốn cậu xả hết giận giữ để trở về với hắn.
"Im đi đồ sát nhân."- nói rồi đẩy hắn thật xa mà chạy về phía sau. Không nói thêm lời nào nữa.
Hắn vẫn không thể hoàn hồn lại được. Mỉm cười đưa tay lên che mặt, hắn cũng có ngày hôm nay?
Đau quá đấy....
"Thì ra là tự tôi đa tình..."- nói xong Taehyung thả phắt tay xuống đùn vào túi quần. Băng lãnh mà trở về.

[Có những thứ mà chúng ta muốn có cũng chẳng được.
Luôn luôn mong muốn nó thuộc về mình. Nhưng vô lực, chỉ biết đứng trông nhìn về phía người đó mà mong người đó sống an an ổn ổn. Sống hạnh phúc thay phần của mình.
Giao toàn bộ hạnh phúc của bản thân cho người đó.
Có lẽ, đó là 'vì người mình thích đánh đổi tất cả-vì người mình yêu thay đổi mọi thứ?
Nhân sinh ai biết chuyện trước sau? Chỉ lo sống tốt hiện tại để tạo cho bản thân ký ức của ngày mai...]
.
.
.
.
Taehyung...Jungkook...
Những sinh mệnh bé nhỏ do ông trời trao tặng, gửi về thế giới này. Tình yêu thiêng liêng cao cả...nhưng là để có được thứ đó chính bản thân phải buông bỏ mọi thứ.
.
.
.
Jungkook chạy một mạch vào trong nhà. Nước mắt không ngừng chảy ra, mặc dù hắn là người sát hại gia đình mình...nhưng mà...khó chịu quá.
Hắn không phải Taehyung của ngày xưa. Taehyung ngày xưa không bao giờ bừa bãi như thế!! Không thể giữa thanh thiên bạch nhật làm loại chuyện đó. Còn TaeYoong...TaeYoong mong mỏi hắn về đến như thế.  Mà...mà hắn dám!!!!
Nực cười làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro