Chap13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Au: Sóc

Anh đang say sưa nhìn Jeon Jungkook ngủ say. Tay anh cứ vậy mà mân mê làn da mềm mại của cậu. Anh ngắm nhìn cậu lâu lắm rồi, có vẻ tối qua trời mưa nên cậu ngủ rất sâu.

Ánh nắng ban mai đi qua khung cửa sổ rồi rọi vào người cậu, khẽ cựa quậy sau một giấc ngủ dài. Cậu từ từ mở mắt ra, cậu thấy hình ảnh của anh đang cười với cậu, có lẽ là cậu đang mơ chăng. Cậu cũng vì thế mà mỉm cười với anh...

- Jungkookie ah, mau dậy đi, sắp trễ rồi kìa.

- Cho em ngủ thêm một lát nữa đi.

- Em thế này thì đừng có mà trách anh._Taehyung bắt đầu dùng tay mình thọc lét cậu.

- AH nhột...haha...nhột quá..dừng lại đi.

Cậu mở mắt ra, dụi dụi mắt để nhìn rõ con người đang ngồi đối diện với cậu. Gì đây? Là Kim Taehyung bằng xương bằng thịt đang cười tươi với cậu. Không phải là mơ? Cậu lấy tay mình cấu vào đùi. Không đau..nhưng giấc mơ này quá đỗi chân thật.

- Ah...Jungkook ah, anh biết lỗi rồi từ nay sẽ không thọc lét em nữa, em đừng có cấu anh như vậy anh đau lắm._Anh nói với cậu vì cứ tưởng cậu giận anh chuyện anh đánh thức cậu.

Rõ ràng quá còn gì. Đây đúng là không phải mơ.

- Cậu làm gì ở đây? Trong phòng tôi, trên giường của tôi._Jungkook đã tỉnh hẳn mà hỏi Anh một tràng dài.

- Anh đã nói từ nay sẽ đưa em đi học mà, hai chúng ta sẽ cùng nhau đi._Anh đã hết đau mà cười rồi trả lời cho cậu hiểu.

- Tôi...Nhưng chú quản gia sẽ đưa tôi đi.

- Em không biết sao? Sáng nay bác của em....À không í anh là ba và chú quản gia đã sang Nhật công tác rồi. Họ sẽ ở đó một tháng để tiến hành dự án mới của công ty.

- Sao? Đi rồi sao, nhưng sao tôi lại không biết gì hết.

- Có anh ở đây với em rồi, em còn không yên tâm._Anh mỉm cười đưa tay mình nhéo mũi cậu. Sau đó anh kéo cậu ra ngoài dùng bữa sáng.

Cậu thấy trong phòng mình có một chiếc vali, nhìn màu thì biết ngay nó không phải là của cậu, vậy rốt cuộc nó là của ai?

Cậu cúi mặt ăn sáng mà không nhìn anh. Đến khi ăn xong ngẩng mặt lên, cậu nhìn thấy anh đang chăm chú nhìn cậu. *khụ khụ* nước chưa nuốt trôi đang còn ở cổ họng làm cho cậu ho sặc sụa.

- Em không sao chứ._Anh đứng lên đến cạnh cậu rồi xoa nhẹ lưng của cậu_ Phải cẩn thận chứ, em ngốc quá_Anh lấy tay xoa đầu cậu, làm cho tóc của cậu bị rối hết trơn.

- Tất cả là tại cậu đó, còn nói.

- Ừ là do anh, được chưa, giờ thì mau chuẩn bị đi học nào._Anh ôn nhu mà nói với cậu. Jungkook ah. Từ khi biết cậu anh cũng biết thế nào là nhẫn nhịn, quan tâm lo lắng. Không ngờ, anh cũng sẽ có ngày này.

Chiếc xe lau đi trên con đường cao tốc, khung cảnh xung quanh không có gì là thay đổi, chỉ có con người là thay đổi mà thôi. Kim Taehyung thực sự đang rất hạnh phúc. "Jungkook ah, không biết em có đang hạnh phúc giống anh không"

...

- Jeon Jungkook, cậu nghĩ cậu là ai mà dám cướp Taehyung oppa của tôi?

Cầm tấm ảnh chụp hai người tay trong tay đi vào trường ngày hôm trước, mắt cô nổi lên những gân đỏ. Bóp chặt tấm ảnh trong tay, rồi ném nó vào sọt rác, cô bật cười.

- Jeon Jungkook tất cả điều là do cậu tự chuốc lấy mà thôi, đừng trách tôi quá độc ác.

Bỏ qua chuyện vừa rồi, cô nở một nụ cười đẹp như thiên thần mà chẳng ai biết ẩn đằng sau nó là một con quỹ dữ. Cô xuống nhà, chào mọi người rồi rời đi.

"Jeon Jungkook, cuộc chiến đã bắt đầu rồi, cậu cẩn thận đấy, đụng đến Oh Hani tôi coi như số cậu đen đủi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro