Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu nam sinh ơi cho tôi hỏi....

Một người với mái tóc màu cam hỏi cậu. Cậu chậm chạp tháo headphone ra khỏi tai rồi nhìn người đối diện.

- À cái đó......cậu có biết phòng ban giám hiệu ở chỗ nào không? Cậu tóc cam hỏi có chút ấp úng vì ngại.

Vẫn khuôn mặt hàng ngày đó. Cậu vẫn không nói gì chỉ hướng mắt đến phòng giám hiệu rồi lấy tay chỉ.

- À là ở đó sao? Cảm ơn cậu nhiều.

Cậu tóc cam hướng mắt nhìn theo tay cậu nam sinh rồi nói. Dừng như đã nhận ra chỗ này không nên ở lâu cậu trai kia vội vàng nói câu cảm ơn rồi cứ như vậy mà rời đi.

- Người kia đúng là có phần hơi kì lạ. Vừa đi về phòng ban giám hiệu cậu tóc cam vừa lẩm bẩm.

...

- Jeon JungKook thầy chủ nhiệm có chuyện tìm cậu kìa

Một cô gái chạy đến hướng cậu rồi nói.

Cậu chán nản đứng lên rồi theo cô ta đến gặp thầy chủ nhiệm.

...

- Đây là Kim Taehyung cậu ấy mới chuyển qua đây học.

Thầy chủ nhiệm hướng mặt nhìn cậu rồi nói tiếp

- Còn đây là lớp trưởng. Hai em làm quen đi.

......................

- Jeon JungKook? Cậu ta là gì vậy? Tảng băng sao?

Cầm lấy tay mình mà Kim Taehyung có cảm giác lạnh cả sống lưng. Ừ sáng nay có bắt tay nhau. Nhưng tay cậu ta đúng là lạnh thật. Bây giờ anh vẫn còn cảm thấy tay mình có phần lạnh đi.

Cái con người đó có vẻ như rất cô đơn. Đôi mắt cậu ta trông thật buồn. Cả người điều toát ra vẻ lạnh buốt. Thời tiết tháng ba ấm áp như vậy nhưng sao cậu ta lại lạnh thế.

- Không thể nào, cậu ta là người thật mà.

Aish chắc mấy hôm nay không đi xả tress nên đầu óc mới vậy thôi. Cái cậu tên Jeon JungKook kia hoàn tòan là lần đầu gặp, không hề quen biết. Thế cớ nào lại luôn nghĩ đến cậu ta như vậy? Kim Taehyung đang vò đầu bứt óc suy nghĩ thì có điện thoại gọi đến từ bố anh.

- Dạ con chào bố. Bố gọi có chuyện gì không?

- "Con đến công ty gặp ta có chuyện gấp."

- Vâng. Con đã biết.

Cuộc gọi kết thúc như vậy. Trong xe lại trở về trạng thái tĩnh lặng.

- Cậu chủ đến nơi rồi

Tài xế nói với Kim Taehyung.

Kim Taehyung con trai chủ tịch tập đoàn lớn nhất nhì seoul. Sở hữu khuôn mặt của một nam thần, thân hình cao ráo, biết bao nhiêu người con gái đã từng vì cậu mà chết mê chết mệt.

Đẹp trai mà còn thông minh. Vừa học vừa giúp bố làm ăn. Đúng là hình mẫu lí tưởng của biết bao nhiêu cô gái.

Nhưng kì lạ ở chỗ. Anh lại chưa từng có bạn gái. Và đương nhiên bố anh biết rất rõ. Anh không thích con gái người anh thích chính là nam nhân. Thật là một chuyện hết sức biến thái nha. Kim Taehyung cũng biết chuyện đó từ hồi cấp hai. Lúc đó anh hoàn toàn không thể chấp nhận nó. Một sự thật rất khó chấp nhận.

Nhưng thời gian rồi cũng sẽ làm cho con người phải khuất phục mà thôi. Làm sao anh có thể thay đổi nó. Một sự thật mà chính anh không hề muốn. Anh từng lẫn trốn khỏi nó. Có chứ. Anh đã từng qua Mĩ đi du học. Vùi đầu vào việc học, vào công việc của bố. Nhưng kết quả là anh ngày càng thấy rõ con người của mình hơn.

Cho nên............... Chỉ còn cách chấp nhận nó mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro