Chap5 tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Reng Reng*

Chuông đã kêu một hồi lâu nhưng sao Jeon JungKook cậu ta vẫn ngồi đó? Cậu ta đeo tai nghe nên không biết. Hay là cậu ta đã ngủ say mất rồi? Khá tò mò Kim Taehyung chạy tới chỗ Jeon JungKook xem sao? Cậu ta ngủ rồi ư? Lúc ngủ cậu ta tựa như một thiên thần. Khuôn mặt đó thật đẹp làm sao?Nhưng cậu ta. Khóc ư? Là nước mắt sao?Cậu ấy bị làm sao vậy? gặp ác mộng chăng?Thấy mặt Jeon JungKook ngày càng tái đi. Miệng cứ lẩm nhẩm gọi tên ai đó. Hình như là một cô gái. Bạn gái cậu ta chăng? Đúng rồi. Bạn gái. Cậu ta hoàn toàn có thể mà. Còn có một người nữa, người kia chắc là mẹ cậu ta.Khuôn mặt của cậu ngày càng xanh xao, như thể đang dần bị mất máu. Con người đó làm cho Kim Taehyung muốn được che chở. Nhưng mà hiện tại điều đó là không thể. Kim Taehyung là gì của Jeon JungKook? Chẳng là gì cả. Đúng thế.Chỉ còn cách duy nhất là gọi cậu ta dậy.

Thoát khỏi cơn ác mộng Jeon JungKook vẫn còn đôi chút sợ hãi. Người cậu cứ thế mà run lên từng hồi. Lâu lắm rồi. Đã mấy năm nay cậu không còn mơ thấy giấc mơ đó nữa. Nhưng dạo gần đây nó lại cứ liên tục xuất hiện.

- Cậu không sao chứ?

Người kia có chút lo lắng hỏi Jeon JungKook thêm lần nữa

- Ừm...

Cái gì đây cậu ta rốt cuộc là đã chịu mở miệng với Kim Taehyung rồi sao?Giọng nói của cậu ta thật thuần khiết. Giống hệt con người của cậu ấy. Dù cậu ta nói có hơi nhỏ.

- Cái đó .....cám ơn

Cậu ta. Là đang cảm ơn Kim Taehyung sao?

- ờ... không có gì

Kim Taehyng lắp bắp nói không được rõ lắm.

- vào lớp rồi...

Jeon JungKook tiếp tục lên tiếng.Ý muốn Kim Taehyung cùng về lớp học với mình.

- ờ...

Gì đây Kim Taehyung mày chỉ có thể nói ra những câu như vậy thôi sao? Mày hà tất gì phải ấp a ấp úng như thế này cơ chứ.Thật là đáng xấu hổ. Mày chưa từng như thế này mà. Chỉ vì cậu ta mà mày đã...

-

Cả hai hiện tại đã cùng nhau yên vị trên chỗ ngồi của mình. Chỉ cần một vài lí do nhỏ là thầy giáo có thể đồng ý cho vào lớp ngay. Cái khó ở đây là ánh mắt của bạn học. Hình như từ lúc vào lớp đến bây giờ họ không ngừng nhìn hai người rồi bàn tán gì đó.Kim Taehyung thật sự rất ghét khi thấy người khác cứ đem mình ra soi mói. Cậu liếc xuống đưa ánh mắt hình viên đạn như kiểu bảo mấy bạn học kia không nên xen quá nhiều vào đời tư của người khác.Như vẻ đã hiểu ý. Bạn học hiện tại không còn ai bàn tán nữa. quay lên. Kim Taehyung vẫn thấy Jeon JungKook nảy giờ không hề động tĩnh.

Jeon JungKook quả thật kì lạ. Cậu ta như không hề nghe thấy những lời nói của đám bạn kia hay sao. Mà giờ vẫn còn có thể chăm chú nghe thầy giảng bài như vậy? Một người kì lạ. Nghe bảo cậu là học sinh ưu tú của trường XX. Cậu ta đem về cho trường biết bao nhiêu cái huy chương, giấy khen. Hình như suốt ngày chỉ biết mỗi học. Chắc là cậu ta không có cả bạn bè.

....

-

Au thật sự rất cảm ơn các bạn đã đọc fic này, nhưng mà các bạn phải để lại cmt cho mình thì mình mới biết chỗ sai chứ T T

~~Nha cmt đi nha~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro