Chương 10: Nhảy lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook đứng đợi Jeon JungKyun không lâu lắm, đủ để y ngủ thêm một giấc mà thôi.

Jeon JungKyun không nhìn ra được thái độ gì từ Jungkook liền buông tha, mở cửa lên xe.

- "Ngại quá, có tí việc với mẹ."

Jeon JungKook trả lời: "Không sao, vẫn còn sớm."

Jeon JungKyun nhìn đồng hồ, nếu tính cả thời gian đi đường mất gần ba mươi phút thì Jeon Jungkook chắc chắn trễ học. Anh sờ sờ mũi, này là đang chửi âm thầm anh hả?

Sau khi ngồi vào xe, thắt xong dây an toàn, Jeon JungKyun liếc nhìn Jungkook, thấy y cũng đã thắt dây xong liền khởi động xe chạy ra khỏi Jeon gia.

- "Lí do Kim gia tổ chức tiệc là gì?"

- "Kim HongChae trở về, là ông nội của thái tử Kim gia."

- "Chỉ vậy liền tổ chức tiệc?" Jungkook trào phúng.

- "Không, ông ta muốn thông qua bữa tiệc này chọn cháu dâu."

Jungkook quay sang nhìn Jeon JungKyun, không thấy sự lừa gạt trong mắt hắn ta liền quay đầu nhìn ra cửa sổ. Theo y nhớ, dù đời trước không tiếp xúc quá nhiều với Kim Tan nhưng con người đó không phải là thứ mặc cho người khác tự do uốn nắn.

Jeon JungKyun không biết Jungkook nghĩ gì, nhưng vẫn nói chuyện với y: "Nghe nói Kim Tan cùng con gái của người hầu trong nhà yêu nhau, bị ông hắn là Kim HongChae phát hiện, người giúp việc đó cùng cô con gái bị đuổi đi, Kim Tan cũng tức giận liền dọn ra ngoài ở."

Jeon JungKook cũng nghiêm túc lắng nghe, y không quá để tâm đến Kim gia, nên khá hứng thú khi nghe JungKyun kể.

Bây giờ mà vẫn còn tình yêu không lợi ích ở thế gia sao. Một phút ngồi chúc tình yêu của thái tử Kim Tan may mắn từ JungKook bắt đầu.

BMW màu đen chạy nhanh, dùng mười phút đồng hồ đến nơi. Jungkook gật đầu cảm ơn, quay người đi vào cổng trường liền bị tiếng nói của Jeon JungKyun gọi giật lại.

Jeon JungKyun: "Chiều học xong có bận gì không?"

Jeon JungKook: "Không, học đến trưa là xong rồi."

Jeon JungKyun: "Vậy chiều sau khi anh tan ca liền đi mua lễ phục cho em?"

Jeon Jungkook gật đầu: "Cho tôi địa điểm, tôi đi taxi tới đó."

Vậy để anh tới đón em, bị câu nói của Jungkook thốt ra làm Jeon JungKyun im bặt, chỉ gật đầu rồi thôi.

Jeon Jungkook nói xong cũng nhàn nhã quay lưng vào trường, Jeon JungKyun cũng lái xe đi. Y liếc mắt nhìn chiếc xe kia đi mất, sau đó bước thẳng đến văn phòng thầy hiệu trưởng.

Sau khi giải thích hết cho thầy cùng cô Eun, nhìn thấy ánh mắt khó tin của bọn họ, Jeon Jungkook vẫn im lặng chờ họ hỏi y.

Thầy hiệu trưởng: "Han JunDo?"

Cô Eun cũng lên tiếng: "Thầy hiệu trưởng, quả thật trò Han có hơi giống JungKook, tôi có dạy vài tiết ở lớp của trò ấy, thật không nghĩ người trong đoạn video là trò ấy."

Jeon Jungkook hứng thú nhìn thầy cô ngạc nhiên tự suy nghĩ ra mọi chuyện. Sau đó lại thả nhẹ tài liệu được lấy trong cặp ra.

- "ID đã đăng bài nói xấu tôi đã tra ra được, cũng là của Han JunDo." Bây giờ mọi thứ đều tiên tiến như vậy, hack số liệu một chút liền ra. Tay mơ như Han JunDo làm sao qua mặt được tay già đời như y.

- "Vậy cô gái nói chuyện với Han JunDo này là ai?" Thầy hiệu trưởng nhìn Jungkook, tay chỉ vô bức hình.

Jeon Jungkook trả lời: "Không biết."

Y cũng không phải không muốn nói là Jeon Nayoung, nhưng cô ta là người nhà mình, phải giải thích làm sao với thầy cô, cũng như Jeon gia, có thể Lee JiWon còn la y vì vu khống cho Jeon Nayong ấy chớ. Tóm lại cũng là do Jeon JungKook lười giải thích.

Thầy hiệu trưởng và cô Eun như không tin câu trả lời đó của Jungkook, nhưng không nói gì thêm. Liếc nhìn nhau.

- "Mai ta sẽ sắp xếp chuyển lớp cho trò, giờ trò về lớp đi."

Nghe câu nói đó của thầy Hiệu trưởng, Jeon Jungkook gật đầu chào hai người rồi thẳng lưng bước ra khỏi văn phòng. Đi về lớp học.

Y sẽ không hỏi bọn họ có trả lại danh dự cho y hay không. Jeon Jungkook biết, giữa Han gia và Jeon gia, thầy hiệu trưởng tự biết cân nhắc. Ngồi ở vị trí đó thì làm sao không có chút thủ đoạn đây.

***

Vừa tan lớp, học sinh lần lượt đi về, Jeon Jungkook cũng không ngoại lệ, y thong thả bước ra dãy hành lang của trường, thấy đám người tụ tập ở bảng thông báo của trường. Biểu tình vẫn thản nhiên bước tới.

Học sinh A: "Thật không ngờ Top 1 kia vậy mà bị người hãm hại."

Học sinh B: "Nhìn tên Han JunDo này cũng có nét giống Top 1 đó."

Top 1 được mọi người nhắc đến chính là Jeon Jungkook. Thấy y bước đến, những người lúc trước chửi rủa hay cười nhạo y khi thấy y đều né ra rồi chuồn đi.

Jeon Jungkook cũng không để ý đến những kẻ đó, y chăm chú nhìn vào tờ thông báo. Han JunDo bị kỉ luật buộc nghỉ học nửa tháng. Không đề cập đến việc nhảy lớp của y, Jungkook gật gật đầu suy tư, y cũng không muốn quá nổi trội.

Rất phiền phức

Chiều đến, dựa theo địa chỉ của Jeon Jungkyun gửi qua, Jungkook bắt taxi chở đến. Ngước nhìn lên nơi này, có hai lầu, lầu trệt bày lễ phục nam nữ đủ chủng loại màu sắc, nhìn sơ qua cũng rất xuất sắc, là hàng nhập khẩu.

Bước vào bị ánh mắt của nhân viên lia tới, Jeon Jungkook nhìn bản thân. Mặc đồng phục, y là bị khinh thường đi?

Y cũng không xem bộ nào, chỉ đơn giản là đứng dựa tay vào tường, tay còn lại cầm điện thoại gọi cho Jeon JungKyun.

- "Nếu anh chưa đến thì tôi đi về trước. Học sinh như tôi bước tới nơi này bị nhân viên người ta coi rẻ." Vừa nói vừa liếc nhìn sang cô nhân viên vẫn ngồi cắn hạt dưa.

Không hiểu sao, từ khi sống lại, y không muốn ai nhìn y bằng ánh mắt khinh thường như ở đời trước.

Jeon JungKyun nghe Jungkook nói thế, anh đang thảo luận cùng nhà thiết kế ngước nhìn nhau.

Khoảng vài phút sau, Jeon JungKyun bước xuống từ lầu trên, phía sau là nhà thiết kế lúc nãy.

Vị thiết kế kia vô tình hữu ý liếc sang cô nhân viên, cảnh cáo cô ta. Cô nhân viên thấy vậy đứng ngồi không yên. Trong lòng lộp bộp khẩn trương đứng dậy.

- "Đây là người mà anh rất thích, những tác phẩm của ông ấy rất phong cách."

Jeon JungKyun lên tiếng giới thiệu, Jungkook cũng 'nhiệt tình' bắt tay.

Nhà thiết kế: "JungKyun, không ngờ con lại dẫn em trai tới đây nhờ ta, ngày mai thì không kịp, nhưng hiện tại ta có vài bộ lễ phục có lẽ sẽ hợp với người này."

JungKyun: "Vậy thì tốt rồi, vốn tưởng ngài không kịp bay về đây."

Nhà thiết kế: "Sao có thể, ta cũng vướng vài việc. Bên Kim gia cũng có vài người nhờ ta."

Jungkyun gật đầu, không nói gì thêm, sau khi Jungkook thử lễ phục xong, y chọn một bộ vừa người cũng hợp với y, lúc gói đồ lại nhìn cô nhân viên mỉm cười.

Nhìn thấy nụ cười này, cô nhân viên run rẩy, lễ phục xém nữa đã rơi ra.

Lúc vừa rời khỏi, theo tầm mắt nhìn thấy một người bước vào, là Kim Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro