Chương 12: Tình cờ gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại quan hệ giữa Jeon Jungkook và HeeIn mẹ của y đã tốt hơn rất nhiều, y thường hay qua nhà bà khi bà đã tan làm để ăn cơm chung và tâm sự với bà.

Jeon Jungkook biết bà nắm giữ thứ gì đó khiến cả Jeon gia đều không muốn đối đầu cùng bà.

Tất nhiên với y, y không quan tâm bà giữ vật gì, nhưng nếu Jeon gia có ý định làm hại bà thì y sẽ không để yên cho họ.

Sau khi tan học, y đi dạo quanh siêu thị muốn đồ để đem qua nhà mẹ HeeIn cùng bà nấu bữa tối.

Ngoài trời đã chập choạng tối, Jungkook đem đồ ăn đã mua xong ra quầy tính tiền, vì siêu thị này gần nhà mà HeeIn  thuê, nên đi bộ từ đây đến đó cũng không mất nhiều thời gian. Đủ thời gian để bà ấy về nhà nghỉ ngơi tắm rửa trước khi y tới.

Trên đường đến nhà mẹ, lúc vào tới trước công viên xanh nhỏ, Jeon Jungkook bắt gặp một cậu bé tầm 7 tuổi, trên tay cầm ba lô nhỏ in hình cừu nhỏ và sói xám.

Y đi vào khu nhà và cũng đang đến gần nơi cậu bé đang ngồi, lúc y sắp bước qua, cậu bé ngẩng đầu lên nhìn Jungkook. Đôi mắt của trẻ con chưa bao giờ có sự toan tính, một đôi mắt đầy ngọt ngào trong sáng. Cũng chính đôi mắt ấy thu hút ánh nhìn của y, khiến y bất giác đứng lại trước mặt cậu bé.

- "Em chào anh ạ". 

Cậu bé lễ phép chào hỏi với Jungkook khi y đứng trước mặt cậu, Jeon Jungkook cũng mỉm cười xoa đầu nhóc.

- "Ba mẹ em đâu? Sao lại ngồi ở đây?"

- "Em mới vừa được cô giáo đưa về. Ba em bận không đón em được. Còn mẹ thì ba bảo đang làm việc ở Thiên Đường để nuôi em." Cậu bé nhìn y rồi trả lời.

Nghe cậu bé nói xong, bàn tay đang vuốt tóc cậu bé dừng lại. Jungkook nhìn thật sâu vào mắt cậu nhóc, y có chút thất thần khi nghe cậu bé trả lời, không biết cảm giác trong lòng y lúc này là gì. Có lẽ là thương cảm. Nhưng cậu bé vẫn rất vô tư, cậu nói tiếp với Jungkook.

- "Anh, anh cũng ở đây ạ? Gần đây em hay thấy anh. Anh mới dọn tới đây sao?"

Jungkook đáp: "Mẹ anh sống ở đây, anh tới chơi với bà. Còn em, nếu đã được cô giáo dẫn về sao không lên nhà đi."

- "Ba em chưa về, nến lên thì chỉ có mỗi em thôi. Em muốn ngồi đây chờ ba, chờ cả mẹ nữa, bà ấy có về với em hông."

Jungkook: "Con nít ngồi ở ngoài một mình rất nguy hiểm, nghe anh, vào nhà nhé, không thì có muốn qua nhà anh ăn cơm cùng anh và mẹ anh không?"

Cậu bé nghe được thì ngẩng ra, sau đó gật đầu: "Mẹ anh cũng làm việc nuôi anh đúng hông? Anh lớn như vậy chắc chắn ăn rất nhiều? Nuôi anh sẽ cực hơn."

Jungkook bật cười, nhưng vẫn gật đầu nghe cậu bé nói tiếp: "Anh, em sẽ ăn cơm ít lại, ngoan hơn nữa, hông lười biếng tắm rửa, vậy mẹ sẽ cho em đi gặp mẹ chứ? Như mẹ anh vậy đó."

- "Sao em nghĩ như vậy? Sao lại muốn ăn cơm ít lại?"

- "Thì để mẹ không tốn nhiều tiền nuôi em nữa, mẹ sẽ có nhiều thời gian hơn để gặp em. Đúng hông anh?". Cậu bé ngồi trên ghế, tay nhỏ nắm lấy vạt áo của Jungkook, giương đôi mắt to tròn nhìn y, khiến y không đành lòng nói tiếp.

Y bế cậu nhóc lên, véo vào khuôn mặt nhỏ kia khiến cậu bé mếu lại: "Nhóc này, thật ra em phải ăn uống nhiều vào, để có thể mau lớn lên. Vì khi em lớn lên giống như anh rồi thì ba mẹ em sẽ bớt bận bịu hơn."

- "Thật vậy sao anh? Oa... em biết rồi. Nhưng mà..."

Như nhớ lại có chuyện gì, sắc mặt vừa mới vui lên lại ỉu xìu: "Em nhớ mẹ lắm, em không gặp mẹ cũng được, nhưng không thể nói chuyện với mẹ được sao?"

Jeon Jungkook im lặng trong chốc lát, rồi nói với cậu bé: "Có thể đấy, em có thể viết thư, buộc vào bóng bay đỏ, những chiếc bóng bay sẽ đưa thư của em tới mẹ em nơi Thiên Đường."

Cậu bé nghe vậy thì mừng rỡ, nhảy xuống ghế, ôm Jungkook: "Anh ơi, ba em dặn em không nên nói chuyện với người lạ, sợ người xấu sẽ hại em. Ban nãy em quên mất, vì em thấy anh rất đẹp trai, như ba em vậy đó, vậy anh sẽ hông phải là người xấu hả?"

Jeon Jungkook cười với cậu bé: "Anh là người xấu, nhưng anh không hại em, vì em cũng đẹp trai giống anh vậy."

- "Em là Ahn RyeHong, anh ơi, anh tên gì?"

- "Jeon JungKook"

Cậu bé gật gật đầu, tay ôm ba lô nhỏ, được Jeon Jungkook dắt đi vào khu chung cư.

Đến khi HyeIn nhìn thấy Jungkook dẫn theo một cậu bé, cũng giật mình nhìn y, được y giải thích xong cũng vui vẻ ôm nhóc RyeHong ngồi vào sô pha, rồi đi xuống nấu ăn.

Lúc gần tối, ba cậu nhóc trở về, trùng hợp là nhà của bọn họ cũng ở cùng dãy lầu, cách một căn nhà. Lúc nhóc được ba dắt về, nhóc dặn với Jungkook: "Anh ơi, hôm sau anh dắt em đi gửi thư nhé, em sẽ viết thư thật hay để gửi cho mẹ em."

Jeon Jungkook gật đầu với nhóc, còn ba nhóc rối rít cảm ơn vì đã chăm nhóc, mẹ HyeIn của y cũng cười bảo không sao.

Nhìn đồng hồ trên tay, Jeon Jungkook cũng tạm biệt mẹ rồi xách ba lô đi. Y cũng không kể với bà chuyện trên lớp của y. Jungkook không muốn bà phải lo lắng cho mình.

***

Hôm sau, vào giờ giải lao, Jeon Jungkook đang nằm gục xuống bàn, thì bị tiếng gõ bàn làm y tỉnh dậy, ngẩng đầu lên thì thấy Park Jimin ngồi ở hàng ghế trước chống tay lên bàn nhìn y, Kim Taehyung thì không thấy đâu.

- "Này Jeon Jungkook, em gái cậu hay giao du cùng những người như thế à?"

Jeon Jungkook giật mình, ngay cả ánh mắt y cũng thể hiện sự ngạc nhiên thấy rõ. Park Jimin ngồi đối diện đương nhiên có thể nhìn ra được điểm đó, bởi vì ngày thường Jeon Jungkook luôn mang vẻ mặt như người đã trải qua rất nhiều sóng gió, mặc dù chỉ mới mười bốn, mười lăm tuổi đầu.

- "Cậu cũng ngạc nhiên đúng không? Tôi nói cho cậu nghe, tôi bắt gặp cô ta đi cùng bốn năm tên bặm trợn, chậc chậc..."

Sắc mặt Jungkook cũng không thể hiện gì đặc sắc, Park Jimin bĩu môi, không thấy thú vị, chuẩn bị bỏ đi tìm Kim Taehyung thì bị Jeon Jungkook ngoắc tay gọi lại.

- "Chuyện gì?"

Jungkook mỉm cười: "Có thứ muốn tặng cho anh."

Park Jimin ngờ vực nhìn Jungkook, nghi ngờ câu nói của y, bọn hắn vì hiểu nhầm mà biết nhau, vậy làm sao tên này lại tặng quà cho mình nhỉ. Nhất định có âm mưu.

- "Nói đi, cậu âm mưu cái gì? Vì sao muốn tặng quà cho tôi?"

Jungkook vẫn mỉm cười: "Đương nhiên là muốn cải thiện quan hệ với anh nha."

Jungkook: "Chiều nay tan học trước con hẻm gần trường nha." Nháy mắt với Park Jimin rồi y ôn tồn ngồi xuống ghế. Đã là người thì phải có chút thủ thuật để tồn tại.

Park Jimin liếc nhìn Jeon Jungkook, rốt cuộc là tên này tính làm gì mình. Bình thường thì ít nói, còn bây giờ thì nói chuyện kiểu vậy, còn có cái nháy mắt đó nữa.

Đang chuẩn bị tra hỏi Jeon Jungkook tiếp thì Kim Taehyung trở lại, trên tay cầm theo hai quyển sách. Hắn nhìn Park Jimin rồi đi về chỗ của mình.

- "Taehyung, nãy giờ đi đâu vậy?"

- "Thư viện."

Nói xong, Kim Taehyung không tiếp tục nói chuyện mà chăm chú nhìn vào quyển sách. Park Jimin thấy vậy thì kì thị nói: "Không hiểu trong sách có gì mà cứ đọc mãi như vậy."

- "Tương lai của Kim thị." Kim Taehyung trả lời.

Park Jimin: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro