26 Thú nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Jung Kook à, lên đây!-Taehyung vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh

-Không phải anh đang bị thương sao? Lỡ như em va vào.

-Không sao, lên đây.

-Uhm.

Jung Kook ngoan ngoãn leo lên nằm bên cạnh anh. Cả hai cùng nhau sờ vào chiếc nhẫn trên tay.

-Chiếc nhẫn này tầm thường, em không chê chứ?

-Ai nói anh chiếc nhẫn này tầm thường, đồ anh mua đều quý giá, có cho mấy cục kim cương, em cũng không đổi.

-Thật không? Vậy là em chê kim cương đúng không? Mai mốt anh có tiền sẽ không mua kim cương cho em đâu.

-Không phải vậy, ai lại chê kim cương chứ, ý của em là chiếc nhẫn này còn quý hơn kim cương, nên nếu anh có mua kim cương, em cũng lấy hết.

-Jung Kook, thật ra anh là xã hội đen, em có sợ khi ở bên anh không?

-Không, em không sợ.

-Thật chứ?

-Thật.

-Em chắc chắn chứ?

-Kim Taehyung, anh không tin em sao?

-Không phải, chỉ là mấy câu này rất hay nên anh muốn nghe nhiều một chút.

-Vậy em nói cho anh nghe, em không sợ anh là xã hội đen, cho dù anh có là ai thì em cũng sẽ ở bên cạnh anh, cùng anh trải qua mọi thứ khó khăn trên đời này, miễn anh không bỏ rơi em.

-Anh yêu em.

Taehyung xoa đầu Jung Kook, rồi ấp úng nói

-Jeon Jung Kook...thật ra...anh không phải xã hội đen.

-Hả?-Jung Kook ngồi dậy-Anh nói gì?

-Anh không có bị ai làm bị thương hết.

-Là sao?-Jung Kook trố to mắt

-Anh chỉ muốn tổ chức cho em một sinh nhật đặc biệt, anh lừa em. Anh nhờ Jimin đưa em đến đây, rồi giả bị thương.  Tất cả mấy cái này là giả.

Jung Kook lúc này vẫn ngơ ngơ, sau một lúc hiểu chuyện thì đánh anh một cái vào tay

-Lừa em...

-Á...-Taehyung nhăn mặt 

-Không phải là giả sao?-Thấy Taehyung nhăn mặt, Jung Kook lo lắng

-Anh không bị người ta làm bị thương nhưng anh vì tổ chức cho em nên bị thương, đáng lẽ là anh cũng chuẩn bị cho em một cảnh lãng mạn nhưng không may lúc đang chuẩn bị thì bị bức ảnh rơi xuống, góc ảnh có làm cánh tay anh bị thương. Xong anh mới bị Ho Seok và Jimin xúi làm cảnh bệnh viện này cho em.

-Nặng không?

-Không sao, bác sĩ đã sát trùng, xem xét kĩ lưỡng rồi.

-Đáng đời-Jung Kook còn tát nhẹ vào đó, khuôn mặt xị xị

-Giận anh hả? Anh xin lỗi mà. Jung Kook, anh xin lỗi, anh chỉ muốn làm sinh nhật đặc biệt một chút thôi mà. Jung Kook à...-Taehyung năn nỉ mãi

-Làm em khóc xấu tới như vậy!

-Không xấu, nhìn em như vậy, anh rất hạnh phúc, và anh biết rằng anh không thoát khỏi em nữa rồi. Đừng giận anh nữa mà, Jung Kook à-Taehyung hôn lên trán Jung Kook

-Tha cho anh đó.

-Cùng nhau ngủ tiếp nào.

-Uhm.

Cả hai lại tiếp tục nằm ôm nhau ngủ một cách sung sướng.

------------------------------------------------------------------------------------------

Chap 26, mong m.n vẫn ủng hộ nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro