32: Lạc lõng, cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cả hai cùng tâm sự thì lúc này trời đã tối, Jung Kook ăn xong cháo liền nói:

-Jimin, cậu về nhà với Ho Seok đi, mình không sao đâu.

-Cậu bị vậy mà không sao à, mình là bạn cậu, có như vầy mà mình cũng không làm được thì sao xứng đáng làm một người bạn dễ thương, tốt bụng nhất quả đất chứ.

-Mình không sao thật mà, cậu về ngủ với Ho Seok đi, mai cậu qua sớm chăm sóc mình cũng được mà.

-Không được, mình phải chăm sóc cậu. Cậu uống thuốc đi-Jimin đưa thuốc cho Jung Kook 

Jung Kook ngoan ngoãn nhận thuốc, uống hết sạch, nhưng cũng không quên nói:

-Cậu về với anh Ho Seok đi, mình không sao đâu. Cậu ngủ ở đây lạ giường lại mất ngủ, Ho Seok ở nhà cũng sẽ nhớ mong cậu lắm. Vậy nên về ngủ cho ngon, mai còn mua đồ ăn ngon qua cho mình chứ.

-Cậu chỉ giỏi nói.

-Hì...

-Vậy cậu ngủ đi, mình về cho vừa lòng cậu, sáng mai mình qua sớm.

-Cám ơn cậu.

Jimin tắt điện đóng cửa rồi cũng ra về.

---------------------------------------------------------------------------------------

Sau những ngày nghỉ ở nhà, cứ mỗi khi Jimin rời khỏi, căn phòng lúc này trở nên vô cùng yên tĩnh không một tiếng động, không còn tiếng cười đùa, cũng không còn sự ấm áp, chỉ thiếu một bóng người mà cả thế giới như biến mất. 

Người ta nói đúng " đêm là khoảng thời gian khiến cho ta cảm thấy cô đơn nhất". Cả ngày ta vẫn có nhiều người bạn để trò chuyện, có vô vàn công việc khiến ta có thể chôn vùi những cảm xúc. Nhưng khi đêm đến, ta lạc lõng giữa bóng tối mênh mông, đôi môi tắt những nụ cười, mệt mỏi sau một ngày vất vả, và cuối cùng là phải đối mặt với căn phòng trống, căn phòng đã từng có vô vàn kỉ niệm đẹp, hạnh phúc.

Chắc ai cũng biết, khi con người ta đang sống trong cuộc sống hạnh phúc, tưởng chừng như cả thế giới màu hồng, vậy mà bây giờ chịu đả kích, như việc bạn ngã từ trên cao xuống, hụt hẫng...thất vọng...sợ hãi...vô cùng đau khổ...làm cho bạn sợ, sợ đến mức cứ nghĩ khi mình bước thêm một bước là sẽ ngã xuống vực, bản thân trốn tránh đến nỗi cứ nghĩ mình không có thể sống tiếp được nữa.

Jung Kook cũng vậy....Ban ngày, cậu tỏ ra là mình ổn, cười nói vui vẻ.

Nhưng khi màn đêm buông xuống, cậu chìm đắm trong cái tĩnh lặng, trong sự lạc lõng.

Lúc thì cậu khóc thật lớn ...khóc để giải tỏa sự khó chịu trong lòng...khóc vì nhớ đến ngày xưa...khóc vì chẳng còn ai ở bên để tâm sự hay ôm cậu vào lòng nữa....

Lúc thì cậu nghe nhạc, nhưng cậu chẳng hiểu bài hát đó nói gì, vì cậu lúc này chỉ thẫn thờ nhìn vô định, nhìn về quá khứ, nhìn về những thứ quen thuộc...

Mình muốn gì?

Muốn chia tay? Nhưng bản thân mình không thốt ra câu đó được.

Hay mình muốn quay lại?

Nhưng còn chuyện kia? Bản thân mình có thể chấp nhận được chuyện đó sao?

Giờ mình phải thế nào?

Lúc nào cậu cũng có những suy nghĩ này trong đầu, nhưng sau tất cả, cậu vẫn không biết mình muốn gì?

------------------------------------------------------------------------------------

Chap 32, mong m.n tiếp tục ủng hộ nha, cmt cho mình biết còn ng đọc truyện của mình với nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro