34: Xin lỗi em...Anh nhớ em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Kook cứ ngồi đó mà khóc, chưa đầy 3p Taehyung đã gõ cửa.

Jung Kook cứ ở trong khóc, anh ở ngoài dựa đầu vào cửa mà nói:

-Xin lỗi em...Anh nhớ em...

Nước mắt cũng theo đó mà chảy xuống.

Jung Kook lúc này từ trong đi ra, mở cửa. Taehyung nghe thấy tiếng cũng quay người lại.

Jung Kook ôm chầm lấy Taehyung mà nghẹn ngào:

-Em cũng nhớ anh.

Cả hai cứ thế đứng ôm nhau, không nói gì hết, nước mắt cứ theo vậy mà chảy xuống dữ dội.

Hai trái tim cùng chung cảm xúc,  cùng chung nỗi nhớ và cũng cùng chung nhịp đập.

Cả hai cứ nghĩ đã xa nhưng lại gần...cứ nghĩ tất cả đã kết thúc nhưng lại như bắt đầu lại, bắt đầu một tình cảm không còn bất kì giấu diếm gì nữa.

Thời gian cứ thế trôi qua nhưng với hai người họ thì như đã dừng lại từ lúc nào.

-Anh xin lỗi, em tha thứ cho anh được không?

Taehyung nhìn thẳng vào mắt cậu với đôi mắt rất chân thành, giọng nói kia thực sự vô cùng ấm áp với cậu.

Tình cảm kia cậu không biết có phải thật hay không?

Sự thật kia cậu có chấp nhận được không?

Cậu không biết...

Tương lai  ra sao cậu cũng không biết, kết cục sau này sẽ như thế nào, cậu cũng không biết nhưng hiện tại cậu chỉ biết cậu không thể rời xa anh được.

Jung Kook gật đầu.

Trái tim Taehyung lúc này như được sưởi ấm, như được thoát khỏi nỗi sợ hãi bao trùm anh những ngày qua.

Anh sợ, sợ sau mọi chuyện cậu sẽ không tha thứ cho anh, sẽ rời xa anh.

Nhưng bây giờ, mọi chuyện đã tốt đẹp rồi.

Cả hai cùng nằm lên giường, chiếc giường đã thiếu hơi ấm của anh bao ngày qua, nơi mà cậu một mình đau lòng, khổ sở, anh thấy hết những điều đó.

Lúc này, Jung Kook nằm trong vòng tay anh, cảm giác quen thuộc bao trùm lên hai người họ, một cảm giác vô cùng khó nói.

-Jung Kook à, em muốn nghe anh kể chuyện không?

Người trong vòng tay anh không nói gì hết. Nhưng anh hiểu.

-Ở một thành phố nhỏ nọ, có một chàng trai, anh ta vô cùng ngây thơ, nhưng càng lớn anh ta càng trở nên lạnh lùng, ngày ngày chỉ biết đến trường rồi về nhà. Rồi có một cậu bạn đã đến mời anh ta đi sinh nhật, vì cả lớp đều đi nên anh cũng đến dự. Lúc chàng trai đang lo tránh các cô gái đến gần mình thì đột nhiên cậu bạn kia hôn lấy chàng trai, chàng trai hết sức ngạc nhiên, chưa dừng lại ở đó, cậu bạn còn dùng ánh mắt hết sức chân thành mà nói "Em yêu anh". Tim chàng trai lúc này như lỡ một nhịp, tối đến chàng trai mất ngủ lăn qua lăn lại, còn không ngừng lấy tay chạm môi và nghĩ đến hình ảnh đó. Hạnh phúc biết bao.

Jung Kook lúc này quay lại nhìn anh.

----------------------------------------------------------------------

Chap 34 đây, mình đợi bản thân chia tay xong để có cảm giác nên đây viết truyện cho mọi người nè.

Cmt + vote ủng hộ cho tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro