7: Huề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dong Hae im lặng, lúc này Taehyung lại lên tiếng:

-Anh Dong Hae, có phải anh thích Jung Kook không?

Dong Hae có hơi giật mình, quay sang nhìn Taehyung rồi cười:

-Cũng đã từng.

-Đã từng?

-Đúng vậy, chỉ là đã từng. Anh đã thích em ấy từ ngay khi anh thấy em ấy lần đầu. Em ấy rất đáng yêu, luôn tỏ ra mình mạnh mẽ, nhưng lâu lâu đi coi phim lại vì một chút tình tiết mà khóc sướt mướt. Nhưng sau hôm thấy em ấy hôn em, nói yêu em thì anh đã từ bỏ rồi. Và rồi anh gặp Soyoung. Tất cả chỉ là đã từng thôi, anh hết thích em ấy rồi. Bây giờ, anh chỉ coi em ấy là em trai thôi, em đừng nghĩ gì.

-Em biết rồi. 

-Hai em phải thật hạnh phúc đó nha, anh mà nghe tin hai em chia tay là anh không để yên cho em đâu đấy, đừng để anh thất vọng.

-Em biết rồi.

Cả hai cùng nhau nói chuyện vu vơ.

5p sau, Jung Kook và Soyoung đi mua nước về.

Mọi người lại tiếp tục cùng nhau đi chơi.

Đến 5h thì DongHae và Soyoung xin phép về trước.

Jung Kook và Taehyung cùng nhau đi dạo. Lúc này, đột nhiên Jung Kook nói:

-Đi uống rượu với tôi không?

-Cậu muốn?

-Ừm...

-Được, đi thôi.

Cả hai đến một quán rượu nhỏ gần đó.

Jung Kook cứ uống hết ly này đến ly kia, thoáng cái đã hết 3 chai soju.

Taehyung cản tay cậu lại:

-Cậu không cần uống nhiều vậy đâu?

-Tôi muốn uống.

-Đau vậy sao?

-Đau... cậu có bị bao giờ đâu mà biết. Tôi đau ở đây, ở đây này.

Jung Kook lấy tay đập vào ngực.

-Cậu uống nhiều như vậy thì được gì?

-Tôi muốn quên, muốn quên ngày hôm nay, vậy nên để cho tôi uống đi.

-Cậu đã uống 3 chai rồi, mau về thôi.

-Bỏ tôi ra.

-Mau về.

Taehyung dắt cậu đi ra khỏi quán, vừa đi cậu vừa lải nhải:

-Bỏ tôi ra, tôi muốn uống.

-Cậu im miệng ngay cho tôi.

-Bỏ tôi ra, tôi muốn uống.

Ra khỏi quán, Taehyung liền cõng cậu lên trên lưng.

Jung Kook cũng ngoan ngoãn nằm trên lưng của Taehyung, nhưng miệng vẫn lải nhải:

-Tôi muốn uống.

-Uống cái đầu nhà cậu.

-Tôi muốn uống.

-Được rồi, về nhà cho cậu uống.

-Tôi chưa muốn... về nhà.

-Vậy cậu muốn đi đâu?

-Tôi không muốn...về nhà.

-Được rồi, không về, không về.

Taehyung cõng cậu đi vòng vòng đến tận 11h, Jung Kook lúc này đã ngoan ngoãn ngủ trên lưng Taehyung. Đến nhà cậu, Taehyung liền gọi:

-Jung Kook, đến nhà cậu rồi.

Do đã ngủ khá lâu nên Jung Kook đã hơi tỉnh rượu, cậu mơ màng nói:

-Đến nhà rồi sao?

-Ừm...mau xuống, mỏi hết lưng tôi rồi.

Jung Kook bước xuống:

-Tôi sao lại để cậu cõng vậy?

-Còn không phải do cậu say sao!

-Bao lâu rồi?

-Có 4 5 tiếng thôi. Lần sau đừng uống nhiều như vậy.

-Ừm-Jung Kook gật đầu

-Tôi không ngờ cậu vì chuyện anh ta mà uống nhiều như vậy.

-Không phải-Jung Kook lắc đầu

-Không phải, chứ cậu uống vì việc gì?

-Còn không phải tại cậu sao?-Jung Kook lừ Taehyung

-Tại tôi???

-Tôi lúc đi mua nước, do chị Soyoung quên mang điện thoại nên nhờ tôi quay lại lấy giùm, vậy nên... tôi nghe thấy hết việc hai người nói chuyện rồi.

-Vậy thì tại sao lại là tại tôi?

-Không phải tại cậu chứ tại ai, tôi biết việc tôi hôn cậu là tôi sai, nhưng nếu cậu không dụ tôi đóng giả hẹn hò với cậu, thì lúc đó tôi đã đi giải thích với anh Dong Hae vụ việc kia, thì mọi chuyện đâu xảy ra như vậy, anh Dong Hae sẽ không quen với chị Soyoung.

-Cậu có thể vô lí như vậy sao?

-Đúng vậy, tôi vô lí như vậy...

Chưa kịp nói xong thì lúc Taehyung đã tiến đến hôn lấy môi Jung Kook.

Jung Kook ngạc nhiên hai mắt mở to, 30's sau mới định thần mà đẩy Taehyung ra, miệng run rẩy:

-Cậu...cậu... làm gì vậy?

-Cậu trách tôi, vậy lần trước cậu hôn tôi, giờ tôi hôn lại, thế là huề. Không ai nợ ai gì nữa.

-Cậu...

-Tôi về đây, cậu sáng mai nhớ uống canh giải rượu.

-Kim Taehyung, tôi ghét cậu-Jung Kook hét lên với người đang rời đi kia

-Tôi cũng vậy-Taehyung nói lại, không quên vẫy tay khiến Jung Kook tức điên lên.

Đấy, đó chính lí do để cả hai ghét nhau như vậy đó?

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap 7 đây, mong m.n ủng hộ.

Chap nào cũng ngắn, mong m.n ko ghét a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro