Chap 5 - Đụng độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin cùng đồng đội của mình áp sát tấn công vào nhà kho, bên trong chỉ là cảnh tượng 9 tên bị trói chặt vào nhau,miệng thì bị nhét kín. Tên áo ba lổ tức giận vì bị chơi liền ra dấu cánh cửa nhỏ bên hông,Jimin thấy thế ra lệnh cho ba đồng đội ở lại canh chừng bọn chúng còn mình và những người còn lại đuổi theo hướng cửa nhỏ. 


Lúc này Namjoon và đồng bọn đã kịp đem tiền và thu hàng rời đi,chỉ còn Taehyung chuẩn bị đến bên chiếc xe rời đi. 


" Dừng lại! Đưa tay lên đầu nếu không tôi bắn ." Jimin chĩa súng về Taehyung


Hắn nhẹ nhàng vứt bỏ cây súng trên tay chầm chậm quay đầu đối mặt với Jimin. Trong bóng tối hai đôi mắt giao nhau, không bên nào nhượng bộ .


" Bỏ khẩu trang ra" Jimin ra lệnh, sau một hồi thấy đối phương không đáp ứng,anh liền bước đến gần hơn " Tôi yêu cầu anh bỏ khẩu trang ra"


Hắn vẫn như thế đứng im không hề có bất cứ động tác nào,Jimin đành tiến lại gần, một tay cầm súng uy hiếp,một tay đưa lên mặt hắn. Tay chưa chạm đến đã bị một lực đạo rất mạnh hất tung cây súng trên tay ra xa. Bụng cũng chuyển đến một cơn đau nhói khiến Jimin nhíu mày 


Taehyung xoay người rời đi thì bị Jimin đứng dậy phóng người đến đạp mạnh vào vai trái. Cả hai ngã ra đất,Jimin ngồi bật dậy thì đã bị hắn chế ngự ,một tay cầm lấy lưỡi dao kề vào cổ nhưng không hề có ý định thêm lực đạo, chỉ có điều ánh mắt của hắn thật đáng sợ,nó lạnh lùng khiến đối phương trở nên bất động khi nhìn vào nó. Từ phía xa có tiếng động nên hắn rút dao lại chỉ đánh cho Jimin một cú vào mặt rồi tiếp tục tiến về chiếc xe rời đi.


Jimin đau đớn nằm trên mặt đất, rất nhanh chóng được đồng đội chạy đến tiếp ứng. Vừa đứng dậy anh lại tiếp tục phóng vào chiếc xe cảnh sát gần đó đuổi theo. Tuy rằng khoảng cách khá xa nhưng vẫn có thể nhìn thấy được bóng dáng chiếc xe phía trước. Trong lúc truy đuổi Jimin không  khỏi nhớ lại ánh mắt người đó khi nhìn,cảm giác lạnh ở sống lưng hiện lên. Một đôi mắt đẹp nhưng lạnh lùng và tàn nhẫn.


Mãi suy nghĩ Jimin đã để lạc mất bóng dáng chiếc xe phía trước,hai tay tức giận nắm thành quyền đánh vào tay lái. Trong khoảng khắc mơ hồ anh nhìn thấy chiếc xe  Hommage 3.0 CSL màu đen chạy ngang, không để ý nên anh tiếp tục đi về phía ngược lại tìm kiếm. Trong lúc tưởng chừng như đã hết hy vọng thì Jimin phát hiện một ngôi nhà bỏ hoang, anh tiến lại gần thì trông thấy chiếc xe mình đuổi theo,xung quanh yên ắng chỉ có một dấu vết xe rời đi. Anh nhanh chóng nhớ đến chiếc Hommage3.0 CSL màu đen liền yêu cầu đồng đội tìm kiếm địa chỉ của những người sở hữu loại xe này tại Hàn quốc. 

Vì là dòng xe hiếm cho nên rất nhanh đồng đội của anh đã cung cấp cho anh 5 cái tên,nhìn vào danh sách, cái tên đập vào mắt anh đầu tiên chính là KIM TAEHYUNG . Xem xét xung quanh nhà kho bỗng dưng ánh mắt anh lóe sáng lên.


" Trời giúp mình, để xem tên khốn này giải thích thế nào."




Trên tầng lầu cao nhất, Taehyung từ nhà tắm bước ra ,cả thân hình rắn chắc không có bất cứ gì che đậy. Một thói quen không tốt của hắn chính là thích khỏa thân, chỉ cần không có làm việc hay gặp gỡ ai hắn liền không mặc gì cả. Hắn đứng ngay cửa kính nhìn ra khung cảnh xung quanh,anh mất tập trung ở một điểm nào đó mơ hồ. Nắng sáng tràn theo khung cửa bao bọc toàn thân của hắn khiến cho cảnh sắc trở nên đẹp đẽ và gợi cảm. Tiếng chuông điện thoại đánh thức tâm tình của hắn lúc này.


" Chuyện gì?"


" Thưa Chủ tịch ! Có đội trưởng Park Jimin của đội điều tra đến tìm ngài. Tôi đã nói chưa đến giờ làm việc nhưng anh ta nhất quyết đòi lên gặp ngài." 


" Được rồi ! " Hắn ngừng lại,trong mắt hiện ra 1 tia phức tạp " Để anh ta lên đi " 


Bước vào văn phòng rộng lớn,Jimin nhìn người đàn ông đang ngồi thong thả nhấm nháp ly cà phê,đối với chuyện anh xuất hiện ở đây như là một việc không hề đáng quan tâm. Anh siết chặt nắm tay lại,giọng trở nên khó chịu và diễu cợt


" Thật thất lễ, sáng sớm đã đến làm phiền nhã hứng của ngài chủ tịch." 


" Không sao ! Có một số người họ đâu bao giờ có được nhã hứng này . Tôi thông cảm !" Hắn bỏ ly cà phê xuống,hai tay để lên thành ghế salong ,mắt nhìn thẳng tắp vào Jimin. " Xin hỏi đội trưởng Park sáng sớm đến đây có việc gì?"


Jimin yên lặng đánh giá người trước mặt, thẳng thắn không sợ hãi,một đối thủ đáng gờm " Xin hỏi có phải chủ tịch Kim sở hữu một chiếc xe Hommage3.0 CSL màu đen không?" 


Taehyung không trả lời chỉ nhẹ gật đầu ,ý muốn anh tiếp tục nói


" Hôm qua ở bãi đất trống ngoài ngoại ô xảy ra tai nạn,nhân chứng phát hiện chiếc  Hommage3.0 CSL màu đen ở đó cho nên chúng tôi muốn đến nhìn xem chiếc xe của ngài có đúng là chiếc xe đó không?"


" Ở Hàn Quốc này hình như không phải mình tôi sở hữu chiếc này "


" Vâng ! Chúng tôi cũng đã đến những địa chỉ kia để kiểm tra, chỉ là hình thức thông thường cho nên xin phiền ngài chủ tịch phối hợp cùng "


Bãi đỗ xe, hai người đàn ông nhìn chằm chằm vào chiếc xe trước mặt, mỗi người một vẻ mặt khác nhau. Taehyung thì trong ánh mắt hiện ra vẻ phức tạp và nghi ngờ. Jimin thì không khỏi tức giận,nắm tay siết càng chắc hơn,cứ ngỡ kỳ này sẽ nắm được thóp tên khốn vậy mà trên xe không hề có bất cứ dấu vết nào, chỉ có một chiếc xe sạch bóng như vừa được người lau chùi quá ,rõ ràng phát hiện của anh chỉ là 1 chi tiết nhỏ,hắn ta làm sao có thể phát hiện mà xóa sạch dấu vết nhanh như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro