Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao cơ? Nhà Taehyung ạ? - Cậu vô cùng ngạc nhiên, sao có thể ?

- Đúng vậy, dù sao thì hai đứa cũng sắp kết hôn rồi, như vậy có được không? Taehyung, Jungkook, ý các con thế nào?

- Con đồng ý - Trong khi Jungkook vẫn còn đang bối rối chưa biết trả lời sao thì Taehyung đã nói.

- Được rồi, được rồi, ba mẹ và hai bác về trước, hai đứa cứ dần tìm hiểu nhau. - Nói xong ông bà Kim và Jeon đứng dậy. Chỉ còn lại hắn và cậu.

-.........

-.........

- Tôi đưa cậu về nhà, lấy quần áo rồi sang nhà tôi - Taehyung lên tiếng, phá tan bầu không khí ngượng ngùng.

- Được.

--------------------------------------------------

Cậu bước vào nhà, thở dài một tiếng, chậm rãi bước lên phòng. Đứng trước tủ quần áo, cậu vơ vài cái áo phông cùng với quần jean và xuống dưới tầng.

- Cậu Jeon, cậu đem vali đi đâu vậy? - Quản gia Choi từ phía sau hỏi.

- Bác ở đây chăm sóc tốt cho ba mẹ, còn cháu thì bác cứ yên tâm, chuyện này bố mẹ cháu cũng biết, về nhà sẽ nói rõ cho bác nghe.

Nói rồi, cậu mỉm cười và xoay người đi ra phía cửa, Taehyung đã đợi sẵn ở ngoài.

-Đi thôi - Cậu tiến đến phía Taehyung đang đứng và nói.

Hắn khẽ gật đầu và giúp cậu mang vali ra cốp xe.

Ngồi trên xe, Jungkook không khỏi ngượng ngùng, mặt cúi gầm xuống, nhưng cậu chợt nhớ ra, quay sang phía Taehyung, định hỏi gì đó nhưng không thốt lên lời, trầm mặc quan sát hắn lái xe, thực sự...con người này...thực sự quá đẹp trai. Cậu mải nhìn hắn mà không để ý rằng hắn vừa quay sang nhìn cậu.

-Nhìn gì? - Taehyung nói nhưng mắt lại chăm chú nhìn về phía trước.

-Hả ?...Sao cơ ? À, xin lỗi nhưng tại sao anh lại đồng ý để tôi về nhà anh ở vậy.

-Yên tâm đi, tôi thường xuyên vắng nhà, ba mẹ tôi cũng vậy, nên cậu muốn làm gì thì làm, tôi không quản.

Cậu gật đầu vài cái rồi lại cúi mặt xuống. bầu không khí gượng gạo lại bắt đầu. Đi được một lúc nữa thì xe dừng lại, cậu ngẩng mặt lên nhìn xung quanh.

-Đến nơi rồi.

Cậu gật đầu rồi bước xuống xe, còn anh ra đằng sau lấy vali cho cậu. Lấy vali xong mà thấy cậu vẫn đứng đó, anh liền đi đến chỗ cậu, cúi xuống ôn nhu nói.

- Theo tôi.

Cậu theo anh đi vào nhà. Bình thường, ai vào nhà anh cũng phải trầm trồ vì sự xa hoa của nó, nhưng cậu dường như không có vẻ gì là bất ngờ, cũng phải thôi, gia thế của gia đình cậu cũng chả kém gì gia thế của gia đình anh, vậy nên căn biệt thự nhà cậu cũng xa hoa chẳng kém gì nơi này. Anh đưa cậu lên phòng.

-Đây là phòng cậu, đối diện với phòng tôi, có gì cần thì cứ bảo với người giúp việc và quản gia Lee. Giờ tôi cần ra ngoài có chút việc.

-Tôi biết rồi, cảm ơn anh.

Cậu nói rồi xách vali vào phòng. Cậu không hề thích cách trang trí của căn phòng, nó quá âm u, không hề hợp với phong cách của cậu. Đang mải mê nghĩ cần phải mua gì để tân trang lại căn phòng thì nhận ra từ nãy giờ mình chưa ăn gì. Nghĩ rồi, cậu xuống dưới bếp để ăn cái gì đó. Vừa bước xuống bếp thì quản gia Lee đã đứng đó.

- Cậu Jeon, đồ ăn đã chuẩn bị xong.

- Bác là.....quản gia Lee sao ?

- Vâng

- Bác đừng nói khách sáo như vậy, cứ gọi cháu là Jungkook là được rồi, mà sao bác lại biết mà chuẩn bị cơm cho cháu vậy ?

- Cậu chủ bảo với tôi là cậu từ nãy chưa ăn gì nên kêu tôi nấu gì đó cho cậu ăn. - Ông ta cung kính nói.

- Cậu chủ..... là Taehyung phải không ạ?

- Vâng

Cậu cảm ơn một tiếng rồi ngồi vào bàn ăn ngon lành. Ăn xong thì cậu đòi dọn đồ nhưng quản gia Lee một mực không cho. Cậu đành lên phòng và gọi điện cho Jimin.

-THẰNG KIA, MÀY BẮT TAO CHUẨN BỊ CẨN THẬN CHO KẾ HOẠCH CỦA MÀY MÀ GIỜ MÀY LẠI HỦY BỎ LÀ SAO? - Jimin hét ầm lên.

-Xin lỗi, xin lỗi, khi nào tớ mời cậu một bữa.

- Được rồi, được rồi, gọi cho tớ làm gì.

- Tớ đang ở nhà của hắn ta.

- Hắn ta? Chồng chưa cưới của cậu á? Sao lại như thế?

- Ba mẹ tớ và bác Kim muốn vậy.

-Anh ta không phản đối sao.

-Không hề.

-Giờ cậu tính sao?

-Hắn và tớ sẽ kết hôn, sau một năm thì chia tay để không ảnh hưởng đến công ty.

-Được rồi, nhà hắn ở đâu, mai tớ sang đón cậu đi chơi, giờ thì nghỉ ngơi đi.

- Bye

-Bye

Cậu cúp máy, nằm xuống giường, chán quá đi, cậu thở dài, mắt tình cờ lướt qua căn phòng đối diện. Cậu ngồi dậy, tò mò đi đến gần căn phòng. Cậu mở cửa rồi vào phòng của Taehyung. Căn phòng mang một màu xám xịt, cậu cau mày, trong phòng chẳng có gì đặc biệt, ngoài cái giường, tủ quần áo và bàn thì chẳng còn gì, thứ duy nhất làm cậu chú ý chính là bức ảnh được đặt trên bàn. Trên ảnh là hình một bé trai rất đáng yêu, bên cạnh đó ghi Kim Taehyung. Cậu không ngờ con người lạnh lùng như hắn ta lại có thể cười tươi như vậy.

- Làm gì vậy?

Cậu hốt hoảng quay đầu lại, Taehyung, không phải hắn ta nói có việc cần đi sao, sao về sớm vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro