Chap 15 : Xin đừng lạnh lùng với em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Yaaa, Jeon Jungkook em đâu rồi ? "

" Aaaaaa ! Lại j nữa ? Em đang xem phim mà kêu hoài vậy ? "

" Em chưa dọn phòng phải không ? Vậy mà em nói em dọn rồi ? Em lại muốn tôi trừng phạt em ms chịu sao? "

" Không.... không muốn.... "

Jungkook bị Taehyung mắng mộ trận liền biến thành con thỏ con chạy lại kéo gấu áo anh ' kéo kéo '

" Ưmm TaeTae à, em.... chỉ là em.... " - Jungkook nũng nịu

" Thôi bỏ đi, em muốn làm gì thì làm ! "

Nói rồi Taehyung hất tay cậu ra, rồi bỏ ra ngoài đóng cửa cái * rầm *

" Huhu.... TaeTae, đừng bỏ em ! "

" TaeTae nói sẽ yêu em mà ~ nói sẽ không bỏ em kể cả em có làm cho TaeTae giận mà "

" Huhu, không biết đâu ~ "

Jungkook bỗng nhiên ngồi ra nền nhà ăn vạ, la lối um sùm, nước mắt nước mũi lem nhem....

Tưởng làm vậy anh sẽ vào dỗ cậu nhưng nào ngờ anh bỏ ra ngoài luôn. Jungkook lủi thủi dọn dẹp phòng cho gọn gàng rồi bước ra ngoài xem TV đợi Taehyung về.

Đến tối, cậu đã nấu xong bữa tối nhg vẫn chưa thấy anh về liền suốt ruột gọi điện thoại cho anh nhưng anh không nghe máy...

" Haizzz, Kim Taehyung anh bỏ đi đâu r chứ ? "

Jungkook sau một hồi ko gọi được cho anh liền đứng dậy, thay quần áo rồi chạy ra ngoài tìm anh.

Cậu tìm đến nơi cả 2 từng hay đến, nhưng nơi cả 2 cùng hẹn hò nhg rồi cũng chẳng thấy bóng dáng của người con trai đó.

Cậu mệt mỏi lê bước chân về nhà, mặt cậu ' chảy dài '.... cậu đang khóc sao ?

" Kim....Tae...Hyung...* hức* đồ.... đồ đáng ghét. Jungkook tôi ghét anh ! "

Cậu vừa bước vào nhà cũng là lúc anh vừa về, bước từ xe hơi xuống, trên tay cầm 2 túi đồ nặng trịch khuôn mặt anh có vẻ vui vẻ, hào hứng.

Anh vừa vào nhà đã liền gọi tên cậu " Jungkook à ! Jungkook ! Xuống đây đi nè, a có mua món mà em thích nè ~ Jungkook e đâu rồi sao không trả lời tôi ? "

" Jeon Jungkook ! Mở cửa ra ! Em làm sao vậy ? "

Tiếng Jungkook vọng ra

" Anh còn về đây làm gì nữa, sao không đi luôn đi ? "

" Tôi đi rồi ai chăm sóc cho em đây, ai dỗ em khóc.... "

" Tôi không cần ! Anh biến cho khuất mắt tôi ! "

" Ok ! Tôi đã có lòng mua đồ về xoa dịu em nhg em muốn như thế này thì tùy em ! "

" Đúng vậy ! Anh đi luôn đi "

" Jungkook à, hãy chọn người nào em cảm thấy vừa lòng nhất.... đừng gọi cho tôi nữa "

Taehyung mặt mày xám xịt, anh cảm thấy mình bị phản bội, cảm thấy bản thân anh yêu cậu nhiều đến nhường nào nhưng cái cách cậu đối xử vs anh như vậy thật khiến anh đau lòng "

💔

💔
" Haizzz " - Jungkook thở dài, đứng dậy mở cửa, tưởng răng bên ngoài kia vẫn còn có người con trai đang đợi mình.

" Taehyung à ! Anh đâu rồi, em... em chỉ nói vậy vì tức giận thôi mà ~ đừng giận em mà ~ Taehyung à !.... "

Âm thanh im lặng đến đáng sợ....

Jungkook vừa đi tới bàn ăn thì thấy rất nhiều đồ ngọt và....một tờ giấy note 📄

" Jungkook, có lẽ anh không phải người thích hợp với em. Anh nghĩ mình yêu em như vậy là đủ nhưng có lẽ là anh nhầm. Anh cần phải suy nghĩ thêm về những lời nói vừa rồi của em. Anh thật sự rất shock khi em nói ra những lời đó. Anh sẽ về nhà lấy đồ, em hãy cứ sống ở đó đi, đừng đi tìm anh nữa. Hãy chọn cho mình một người có thể yêu em nhiều hơn anh ! Kim Taehyung ! "

Đọc đến đây, Jungkook đã tự trách bản thân mình tại sao lại nói ra những lời đó, tại sao lại để anh thất vọng đến như vậy....

" * Hức hức * Taehyungie à, đừng bỏ em mà, xin đừng lạnh lùng với em.... hãy đến bên em đi, em sợ lắm ~ Taehyung à, huhu * hức hức * em sai rồi, đừng giận em, đừng bỏ em ở đây, xin anh đó ~ em chỉ yêu mình anh thôi Taehyung à... "

Trong khi cậu đang khóc thì ở ngoài cửa đang có một người con trai đang âm thầm lắng nghe cậu. Rồi đột nhiên bước vào nhà ôm con người đang khóc rung cả người kia vào lòng mà ôm chặt.

Jungkook khóc sưng mắt, khóc mãi không chịu nín, Taehyung liền hôn lên môi cậu để xoa dịu tinh thần cậu. Anh đưa cậu hết nụ hôn nay đến nụ hôn khác. Hôn một hồi không thấy cậu khóc nữa liền hôn chậm lại đôi chút.

Như vậy cậu có thời cơ len lỏi lưỡi vào trong khoang miệng anh, đảo qua lại. Hôn một lúc lâu cậu rời môi anh, nhìn chằm chằm vào mắt anh.

" Bh em muốn sao ? Muốn tôi đi, hay muốn tôi ở lại với em "

" Không.... Taehyungie ko đc đi đâu cả, đừng rời bỏ Kookie mà ~ Kookue sợ lắm a "

" Vậy thì ôm tôi chặt đi, không tôi sẽ bỏ em mà đi đó "

Nói rồi Jungkook ôm Taehyung thật chặt, cạ cạ môi mình vào chiếc cổ rám nắng của anh.

" Haha, nhột tôi....nhột hahaaa "

" Đây là cái tội dám bỏ Kookie đi nè, đáng đời anh "

" Cẩn thận lời nói của mình đi Jeon Jungkook, không mai em sẽ liệt giường đó ! "

----------------
au trở lại rồi đây các mems ơi ! Nhớ vote cho tui nha ! 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro