Chap 2 Giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"  Jungkook à, em tỉnh rồi chứ ? " - Taehyung ở bênh cạnh giường bệnh của cậu suốt 2 ngày qua.

"..... Em khát nước, cậu chủ ơi ! " - Jungkook thều thào nói

" Được, tôi sẽ lấy nước cho em... " - Taehyung đứng dậy.

Có lẽ, vết thương ngoài thân thể cậu có thể phai theo thời gian nhưng trong tâm hồn cậu đã rỉ máu....

Jungkook vừa tỉnh dậy, trong đầu cậu lại xuất hiện hình ảnh đau đớn đó, cậu luôn ý thức vị trí của mình ở đâu.

Cậu vội đứng dậy, ra khỏi chăn và đi ra khỏi phòng của Taehyung. Cậu biết mình đã đi quá giới hạn của một kẻ mang thân phận người hầu.

Taehyung tay cầm ly nước, vẻ mặt mang sắc thái của sự vui vẻ. Nhưng Jungkook đi đâu rồi ? Taehyung hốt hoảng chạy xuống nhà tìm kiếm Jungkook. Nhất định phải nhìn thấy cậu...

" Jungkook ! Jungkook em đi đâu rồi, đến trước mặt tôi đi ! Jungkook !!! " - Taehyung thất thanh gọi tên cậu, nhưng tiếng phản hồi anh nhận lại là tiếng im lặng đến đáng sợ.

Taehyung cầm điện thoại lên gọi cho Jungkook.... " Sao không nghe máy chứ ? Aizz"

Teahyung chạy đến nhà Jungkook đập cửa ầm ầm. Bà Jeon chạy ra mở cửa thì Taehyung chợt xông vào nhà.

" Cậu Taehyung, cậu Taehyung.... Jungkook nó ra ngoài rồi. " - Bà Jeon chạy theo.

" Ra ngoài ư ? Em ấy đi đâu trong khi người toàn thương tích chứ ??? "

" Thằng bé nói muốn đi dạo một chút thôi, cậu chủ đừng lo ! "

" Uhm, cảm ơn dì... "

Taehyung cũng an tâm phần nào, đành ngồi nhà đợi Jungkook về. Trời chập tối, một cậu thanh niên với dáng người nhỏ bé, trên tay cầm túi thực phẩm bước vào nhà.

" Jungkook, sao h con mới về chứ ?? Cậu chủ tìm con nãy h đấy ! "

" Vâng ! "

Jungkook đặt chiếc túi trên mặt bàn rồi lê từng bước chân nặng trĩu vào phòng, nằm lên giường rồi thiếp đi lúc nào không hay.

•• 7h30 sáng...

Reng...reng...

" Aizzz, cái đồng hồ chết tiệt... vẫn còn sớm ngủ xíu nữa vậy. " - Jungkook mắt nhắm mắt mở.

" Jungkook à, em còn chưa định dậy nữa sao ? "

" Em không dậy tôi sẽ hôn em đấy ! "

" Jeon Jungkook, dậy mau cho tôi ! "

" Con thỏ này, dậy mau đi ~"

Taehyung ngồi cạnh giường Jungkook mà ca thán vì không đánh thức được con thỏ lười biếng này.

" Aizz, tên khốn kia, mau cút ra, ta còn muốn ngủ... "

Jungkook không biết rằng Taehyung laf người ngồi cạnh mình nãy h nên một  mực lớn tiếng...

* Chụt * 💋

" Yaaaaa, tên khốn nào đó ! " - Jungkook tức giận, mặt đỏ phừng phừng ngồi đậy, khua tay múa chân.

" Tên khốn Taehyung ! 😒 Em còn không mau dậy cho tôi ! " - Taehyung trừng mắt nhìn Jungkook, làm cho cậu một phen giật mình mà mau chóng ra khỏi giường.

" Jungkook, mau lên muộn rồi kìa... ! " - Taehyung hối thúc.

" Em xong rồi đây cậu chủ "

Jungkook vs Taehyung cùng nhau bước lên chiếc oto riêng của Taehyung.

" Con người đanh đá vừa nãy đâu rồi ? Sao h không dám nói câu nào vậy ? " - Taehyung nói bóng gió Jungkook là cho cậu có chút xấu hổ.

" Em...không có vậy đâu, tại cậu chủ cứ hôn em thôi " - Jungkook bĩu môi.

" Tại tôi hôn em sao ? Vậy thì lần sau tôi sẽ làm em ra trò luôn vậy... " - Taehyung cười đùa y như đứa trẻ con.

Jungkook lườm một cái rồi quay đi mà không nói câu nào.

" Đến nới rồi, để tôi mở cửa cho em, ngồi yên đó đi ! "

" Nae ~ " - Jungkook thở dài

Jungkook vừa bước ra ngoài Taehyung đã vội ôm lấy eo cậu siết chặt.

" H để xem em còn dám chạy khỏi tôi nữa không ? " 😌

" Cậu chủ à, họ nhìn kìa, em không muốn gây ra phiền phức nào cho cậu đâu... bỏ em ra đi, xin cậu đó ! " - Jungkook nhăn nhó.

" Để yên đó đi, ai dám động đến người yêu của Kim thiếu gia ta chứ ? "

" Haizz ~~ "

Kim Yoo Eun đang gườm gườm Jungkook từ tên tầng 2, khi cậu vừa đi lên đã bắt gặp ánh mắt của cô ta.

Cậu đành phải đẩy tay Taehyung ra mà tìm cách chạy trốn. " Cậu chủ à, bỏ ra đi !!! "

" Em sao vậy, vì cô ta sao ? Em sợ cô ta lại đánh em sao ? Đi ra đây với tôi ! " - Taehyung kéo tay Jungkook ra chỗ Kim Yoo Eun đang tức giận maf lườm cậu.

" Cô muốn gì ở em ấy ? Muốn đánh sao ? Tôi nói cho cô biết, đừng bh dại dột mà động đến em ấy, không cô sẽ là người bị đánh chứ không phải em ấy đâu. Rắn độc. " - Taehyung tức giận nói vào mặt cô ta.

" Anh...anh dám nói với vị hôn phu của anh vậy sao Kim Taehyung ??? Tôi nói cho anh biết, anh đừng hòng rời khỏi tôi " - Yoo Eun ngày càng lớn tiếng.

" Cô tự nhận mối quan hệ này đấy chứ, tôi đâu có nói cô sẽ là hôn phu của tôi đâu. Đừng ảo tưởng nữa ~ "

" Tôi sẽ nói cho ba mẹ anh biết anh gian díu với một người con trai "

" Cứ làm vậy đi ! " - Taehyung cười nhếch mép toan kéo Jungkook đi thì nghe thấy một tiếng * chát *

Quay lại thì thấy người bị đánh là Jungkook đang im lặng cúi mặt trc ả ta.

" Thằng ranh con, mày dám cướp anh ấy khỏi tao sao ??? Mày gan trời hả ??? T sẽ cho mày biết ! " - Cô ta định đánh Jungkook nữa thì bị Taehyung giữ tay lại, đẩy cô ta về phía sau.

Trước khi sdi không quên buông cho cô ta một câu " Cô chỉ đến vậy thôi sao ? Cô cứ chờ đó, cô sẽ không được yên đâu. Mà cứ gào to lên đi, Kim Yoo Eun, người dơ mặt là cô chứ không phải tôi đâu 😌 "

" Jungkook đi thôi ! " - Taehyung kéo Jungkook đi.

|Phòng y tế |

" Em còn đau lắm không ? Trườm đá nữa nhé ! " - Taehyung lo lắng.

" Em không sao, cậu chủ không cần lo cho em đến vậy ! Biết vậy ngay từ lúc đầu, em nên biết giới hạn của mình ở đâu, không nên gây ảnh hưởng đến cậu chủ ntn. Em xin lỗi ~ " - Jungkook nói như sắp khóc.

" Em là người của tôi, là người tôi yeu cơ mà, em không cần p sợ gì cả. Tôi sẽ bảo vệ cho em Jeon Jungkook, tôi yêu em ! " ❤

Taehyung vội dặt một nụ hôn lên bờ môi mềm mại của Jungkook, đưa lưỡi vào khám phá khoang miệng.

" Em cũng... yêu cậu chủ ~ " - Jungkook thều thào nói.

" Uhm, Kim TaeTae tôi cũng yêu em ! ❤ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro