Chapter 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Busan, một chiều tháng sáu nắng ấm.

"Yah! Jeon Jungkook!"

Một giọng nói quen thuộc vang vọng từ phía bên kia sân vườn. Jungkook đang mải mê phụ giúp mẹ mình gieo từng hạt mầm chuẩn bị cho một mùa hè ấm áp sắp đến. Cậu vội nheo mắt nhìn lên một cách khó khăn, hôm ấy trời nắng gắt một cách lạ thường. Ánh mắt Jungkook di chuyển khắp khu vườn, hướng về phía chiếc hàng rào gỗ nơi giọng nói ấy phát ra. Một bóng hình nhỏ bé quen thuộc hiện lên trước mắt cậu.

"Jimin hyung!" Jungkook vội kêu lên, quên luôn đống hạt cà chua trên tay mà đứng bổ dậy chạy về phía cậu trai kia. "Anh về khi nào vậy?"

"Cách đây 10 phút?" Jimin trả lời bằng giọng giễu cợt, môi nở nụ cười tươi híp cả khóe mắt. Anh nhướng người khỏi Jungkook, nhanh nhảu lên tiếng, "Cháu chào cô Han, Jungkook còn làm cô phiền lòng không ạ?"

"Hyung!" Jungkook ngay lập tức bĩu môi vờ giận dỗi.

"Jimin à, lâu quá mới gặp lại cháu. Trông ra dáng đàn anh chững chạc lắm rồi đó." Mẹ Jungkook quay đầu về phía 2 cậu trai đang đứng rồi nở nụ cười hiền hậu.

"Cháu cảm ơn. Cô không bận lòng nếu cháu mượn Jungkook bảo bối cho hết buổi chiều này chứ?"

"Nhớ về nhà trước bữa tối nhé, mẹ cháu chắc sẽ chuẩn bị cả một mâm giỗ cho cháu đấy." Mẹ Jungkook nhìn cậu, khẽ gật đầu đồng ý. "Mẹ có thể làm hết chỗ này, con đi với anh Jimin đi, mẹ biết hai đứa có rất nhiều chuyện cần ôn lại." Jungkook nhìn mẹ mình, nở nụ cười hối lỗi rồi quay sang ngơ ngác nhìn Jimin.

" Chúng ta ra biển thôi, anh mày nhớ vị biển đến phát thèm rồi". Không phải đợi Jimin hối thúc lần thứ hai, Jungkook nhanh chóng chạy vụt lên trước nhà. Jimin đã đứng đó đợi cậu từ lúc nào, hai người rôm rả trò chuyện cùng nhau suốt quãng đường hướng về bờ biển quen thuộc.

Jungkook yêu biển. Cậu thích cái bình yên dịu nhẹ mà biển mang đến cho mình. Jimin biết rõ điều đó, đôi khi anh chỉ lẳng lặng ngồi cạnh Jungkook hàng giờ không nói lời nào, lặng lẽ cùng cậu ngắm biển.

Cậu có thể ngồi trên bờ cát trắng tâm sự về hàng ti tỉ thứ trên đời, và biển sẽ chỉ lắng nghe cậu nói, không một lời trách khứ hay muộn phiền. Từng con sóng xô bờ lặng lẽ mang tâm tư của cậu đi xa theo chúng. Từng đợt sóng khẽ rì rào êm ả, vài đàn chim hải âu bay lượn ngân vang khắp trời hay cơn gió hiu hiu thoảng nhẹ mái tóc nâu bồng bềnh của cậu làm cho hình ảnh biển trong tâm tư cậu sống động hơn.

Jungkook sống cả đời mình ở Busan cùng với người mẹ đáng quý của mình. Ba cậu mất sớm do căn bệnh ung thư tuyến thận quái ác. Chỉ còn lại Jungkook và mẹ mình trong căn nhà nhỏ nhưng đối với cậu như vậy đã đủ ấm áp, cậu còn có Jimin, anh bạn từ thuở nhỏ sát vách nhà, người luôn che chở cho cậu từ bé mỗi khi cậu bị bắt nạt.

Mẹ cậu chăm chỉ, ôn hòa, một tay nuôi cậu khôn lớn đến bây giờ. Mẹ đã gánh thay nhiệm vụ của một người cha, trở thành trụ cột vững chắc cho Jungkook cho đến khi cậu vào đại học. Cuộc đời Jungkook luôn êm đềm, không một gợn sóng lớn giống như biển cả trước mặt. Nhưng đôi khi những cơn giông bão sẽ ập đến bất ngờ, không báo trước. Sóng lớn và gió cuồng cuộn thổi mạnh những hàng cây xanh phá tan đi sự bình yên vốn có của biển. Cuộc sống của Jungkook cũng thế, cậu không thể đoán trước được điều gì đang chờ sẵn phía trước.

Nhưng cơn giông nào cũng tàn, cơn mưa rào nào cũng tạnh, ngọn gió lớn rồi cũng ngừng thổi. Biển sẽ trở về vẻ đẹp êm đềm vốn có, mặt trời lại vươn mình khỏi đám mây đen mịt mùng. Những tia nắng ấm áp, chói lòa sẽ lại bừng sáng một góc trời. Và đôi khi, đôi khi lúc đó biển trở nên đẹp đẽ hơn bao giờ hết.

"Khi nào em sẽ tốt nghiệp?" Giọng nói của Jimin kéo cậu thoát khỏi những suy nghĩ tâm trí quay về với hiện thực. Jungkook học đại học tại Busan trong khi Jimin quyết định đến Seoul, nơi phồn vinh náo nhiệt, để theo đuổi ước mơ. Điểm số những năm cuối cấp của Jungkook rất cao, cậu lại có rất nhiều kỹ năng, đủ để Jungkook có thể lựa chọn cho mình bất cứ trường đại học danh tiếng nào ở Seoul nhưng cậu đã quyết định chọn Đại học Busan. Jungkook không muốn mẹ phải cô đơn một mình.

"Vào giữa tháng 5 này." Jungkook trả lời, mắt vẫn nhìn về phía chân trời xa xăm.

"Em dự định sẽ vẫn ở Busan hay sẽ lên Seoul sau đó?" Jimin ngã người về sau, lưng chạm lên bờ cát êm ái.

"Em không muốn bỏ lại mẹ một mình nhưng có vẻ Busan không hứa hẹn cho em một công việc ổn định khi ra trường." từng chữ vế sau khó nhọc thoát khỏi môi cậu. "Anh đã làm gì trong suốt 2 năm qua không hề về thăm Busan?"

"Một người bạn đại học của anh thành lập một công ty. Ban đầu có chút khó khăn nên anh khá bận rộn giúp đỡ anh ấy nên không có thời gian về thăm mọi người. Nhưng mọi chuyện đã ổn cả rồi và bây giờ công ty đang phát triển rất tốt."

"Nghe có vẻ như Seoul đầy hứa hẹn nhỉ." Jungkook quay đầu lại nhìn Jimin, miệng nở nụ cười gượng gạo.

"Jungkook,em luôn có anh. Nên khi đến Seoul, cho anh một cuộc gọi được chứ? Anh có thể giúp đỡ em." Jimin nhướng mài, nửa phần hỏi nửa phần yêu cầu.

Jungkook không trả lời anh, quay người về phía biển. "Hyung, anh còn nhớ cách lia đá không? Em dám chắc em có thể đánh bại anh bây giờ đó."

"Thôi nào Jeon Jungkook, em đừng mơ tưởng nữa." Chưa kịp dứt lời Jimin đã bật dậy, nhìn quanh tìm vài phiến đá ưng ý rồi ngẩn đầu về phía Jungkook đầy thách thức. "Để anh dạy em cách lia đá thực thụ."

Hai người cứ như thế, tranh đua nhau đến khi mặt trời khuất dần phía sau chân trời xa xôi rồi nô đùa suốt cả quãng đường trở về nhà.

Seoul, một sáng mưa rào tháng bảy.

Tiếng nhạc PILLOWTALK vang lên inh ỏi khắp căn phòng. Jimin mắt vẫn nhắm nghiền ngái ngủ với tay mò mẫm khắp đầu giường tìm chiếc điện thoại chết tiệt. Khi anh tìm thấy nó, một mắt hí mở nhận cuộc gọi, tay khó nhọc đưa chiếc điện thoại lên tai.

"Hello?" Jimin trả lời bằng giọng điệu mệt mỏi, tâm trí như chưa rời khỏi những giấc mơ.

"Jiminie!" Giọng nói bên đầu dây bên kia hét lớn làm Jimin một phen hoảng hốt. Anh vội bật dậy.

"Khỉ gió thật, Kim Taehyung! Tim tớ suýt ngừng đập rồi này. Tớ thề có chúa nếu cậu không có lý dó nào thích đáng để gọi tớ dậy vào," Jimin ngừng trong giây lát, đưa mắt nhìn về chiếc đồng hồ điện tử trên bàn cạnh giường, "5 giờ sáng ngày chủ nhật thì tớ sẽ cho cậu nhừ đòn đấy."

"Tớ biết, nhưng chuyện này rất quan trọng." Taehyung cố thuyết phục. "Tớ đã cho Jin hyung nghỉ phép dài hạn rồi."

"Cái gì? Tại sao?" Jimin bất ngờ trước thông báo của cậu bạn thân của mình.

Hai người học chung một lớp vào đầu học kỳ đại học năm nhất. Jimin luôn có thói quen đến lớp rất sớm. Anh chọn cho mình một vị trí gần cuối lớp, yên tĩnh, tránh xa những nhóm người đang tụ tập tán gẫu sôi nổi. Jimin không phải là người dễ bắt chuyện với người khác. Taehyung nhìn thấy cậu trai nhỏ bé ngồi nép ở một góc lớp liền tiến đến ngồi cạnh anh. Hai người như thể là tri kỷ của nhau từ trước và họ nhanh chóng trở thành đôi bạn thân thiết có nhau không rời. Những năm tháng đại học trôi qua đầy ắp tiếng cười và những kỷ niệm xấu hổ khó phai.

"Mẹ anh ấy cần phải phẩu thuật gấp vì bệnh tim của bà tái phát. Jin hyung muốn đưa mẹ sang Mỹ điều trị và thời gian hồi phục là chưa xác định được." Taehyung giải thích, giọng của anh thoáng ưu buồn.

"Bác ấy sẽ không sao chứ?" Jimin hỏi lại trong lo lắng.

"Tớ hy vọng là vậy. Tớ đã liên lạc với một bác sĩ chuyên khoa rất giỏi tại một viện tim nổi tiếng ở Mỹ. Mẹ anh ấy sẽ được điều trị trong điều kiện tốt nhất. Nhưng vấn đề quan trọng mà tớ gọi cho cậu là..." Taehyung ngập ngừng, "cậu cũng biết Jin hyung là thư ký duy nhất của tớ, Jiminie."

"Tớ thề có chúa, Tae." Jimin lầm bầm, trong lòng đã thầm hiểu vấn đề mà Taehyung đang đề cập đến.

"Không một vị Giám đốc nào có thể làm việc hiệu quả khi thiếu thư ký cả, Jimin."

"Và không một vị Giám đốc nào gọi cho nhân viên của mình vào 5 giờ sáng một ngày chủ nhật để than phiền vì sự vắng mặt của thư ký riêng cả, Tae. Khỉ thật, cậu không đợi đến trưa, hay chiều hoặc tối sao?" Jimin vờ tỏ vẻ bực dọc nhưng Taehyung biết rõ anh không thể nào nổi cáu với mình.

"Jiminieeee," Taehyung cố tình dùng giọng đáng yêu nhất có thể mỗi khi anh muốn Jimin chấp nhận yêu cầu của mình.

"Okay, có thể tớ sẽ tìm một người thích hợp. Tớ sẽ cho cậu biết vào ngày mai, được chứ? Nào bây giờ hãy để yên cho tớ tận hưởng ngày chủ nhật yên bình duy nhất của mình đi." Trước khi cúp máy Jimin vẫn kịp nghe Taehyung hét lớn ở đầu bên kia "Tớ yêu cậu nhất!"

Anh quăng chiếc điện thoại xuống giường, ngã mình về lại vị trí ấm áp dưới chăn. Khỉ thật ai bảo cấp trên của anh cũng là bạn thân của mình chứ. Làm sao anh có thể tìm được một thư ký đủ bản lĩnh để đáp ứng yêu cầu của một vị giám đốc quái gở và khó tính như Taehyung trong vòng 24 giờ tới. Jin hyung thực sự là một trường hợp ngoại lệ, anh không thể hiểu nổi sao anh ấy có thể chịu đựng Taehyung lâu đến thế. Jimin chợt nhớ đến cuộc hội thoại trên bờ cát một buổi dịu nhẹ. Anh vội bật dậy lần nữa, mò mẫm tìm lại chiếc điện thoại vừa bị bỏ rơi 3 giây trước đó và ấn phím gọi một số điện thoại quen thuộc.

Jungkook đứng trước tòa nhà bảy tầng, toàn bộ cửa ra vào và tường đều là những ô kính một chiều to lớn. Cậu hít một hơi sâu, cố gắng trấn tĩnh lại bạn thân trước khi bước vào nơi cậu sẽ nhận công việc đầu tiên trong đời. Jimin hyung đã gọi cho cậu vào sáng hôm trước, thông báo rằng công ty của anh ấy đang tìm kiếm một thư ký giám đốc có kỹ năng và Jimin nghĩ rằng cậu hoàn toàn phù hợp với công việc đó. Dĩ nhiên Jungkook không từ chối cơ hội này. Cậu tốt nghiệp với thành tích xuất sắc nhưng với tấm bằng một cử nhân vừa ra trường thì cơ hội xin được vào một công ty có tầm cỡ lớn là không dễ dàng. Hơn nữa cậu còn được làm việc chung với Jimin, điều đó làm cậu cảm thấy thoải mái hơn đôi chút.

Jungkook tiến gần về phía bàn tiếp tân, thông báo rằng cậu đến để gặp Park Jimin, họ đã có hẹn trước. Cô nhân viên mời cậu ngồi đợi ở khu vực chờ đợi, Jimin sẽ nhanh chóng đến tiếp cậu. Jungkook làm theo lời chỉ dẫn, chọn một chiếc ghế sofa đơn rồi kiên nhẫn đợi. Không lâu sau Jimin bước ra từ thang máy và nhanh chóng tiến đến rồi trao cho cậu cái ôm thật chặt.

"Hyung, đây là nơi làm việc của anh đó." Jungkook lúng túng đẩy nhẹ Jimin ra.

"Thật tốt khi gặp em ở đây." Jimin nói rồi hướng Jungkook về phía thang máy. "Đi thôi, Giám đốc đang chờ chúng ta." Jimin nhấn chọn tầng bảy khi họ đã bước vào thang máy, dĩ nhiên vị trí phòng giám đốc lúc nào cũng nằm trên tầng cao nhất. Jungkook không khỏi tò mò mà cất giọng hỏi, "Hyung, em có cần phải chú ý những điều gì trước khi gặp vị Giám đốc này không?"

"Chỉ cần làm đúng theo những gì anh ấy yêu cầu, Giám đốc của chúng ta khá kĩ tính và đừng làm anh ấy nổi giận. Ngay cả anh, bạn thân nhất, cũng không dám chọc giận anh ấy đâu." Jimin khẽ mỉm cười, câu nói vừa đùa vừa nghiêm túc của anh càng làm Jungkook thêm căng thẳng.

Không lâu sau họ đã đến tầng cao nhất, Jungkook nhanh chóng bước theo sau Jimin ra khỏi thang máy, đi qua dãy hành lang rộng lớn và hướng về phía căn phòng với chiếc cửa khổng lồ. Đối diện đó là một chiếc bàn làm việc bằng gỗ, trên bàn là chiếc máy tính và một cây xương rổng nhỏ xinh xắn. Jungkook đoán đây có lẽ sẽ là nơi cậu sẽ làm việc trong tương lai. Jimin mở sẵn cửa, chờ đợi Jungkook bước theo mình. Jungkook bước vào phòng, cẩn thận khép cửa lại phía sau và nghe Jimin nói lớn.

"Cậu tốt hơn nên đối xử tốt với cậu ấy. Đừng làm cậu ấy hoảng sợ rồi từ việc như những nhân viên trước đó."

Jungkook quan sát khắp căn phòng. Thiết kế nội thất vô cùng hiện đại với bức tường là một màu trắng xóa, một bộ bàn ghế sang trọng màu xám tro tinh tế được đặt giữa phòng. Đối diện với cửa chính là những ô cửa một chiều hệt như đại sảnh của toàn nhà, toàn cảnh là một phần rừng cây xanh của công viên Olympic mang đến một cảm giác yên bình lạ kỳ.

Ánh mắt cậu hướng về phía chiếc bàn làm việc duy nhất trong phòng và Jungkook tưởng như tim mình suýt ngừng đập ngay lúc đó. Trước mặt cậu là người đàn ông thu hút nhất mà cậu từng gặp. Ánh mắt anh ấy kiên định, mạnh mẽ nhưng đầy mê hoặc tập trung vào chiếc máy tính trước mặt, chiếc mũi cao vút thon gọn và đôi môi ánh hồng hình trái tim mềm mại. Đường viền hàm sắc sảo ôm trọng những đường nét quyến rũ đó. Hơi thở ngày càng khó khăn thoát hỏi lồng ngực của Jungkook. Bất ngờ ánh mắt anh ấy hướng về phía Jungkook, nhìn thẳng vào mắt cậu rồi nở một nụ cười thân thiện. Jungkook chưa bao giờ thấy ai có nụ cười đẹp đến vậy.

"Chào cậu, tôi là Kim Taehyung. Nhưng cậu có thể gọi tôi là Taehyung. Chúng ta sẽ làm việc với nhau trong một thời gian dài nên không cần quá khách sáo." Anh đứng lên chìa tay ra để nghị một cái bắt tay.

Jungkook đứng bất động trước hành động của anh, bản thân đang chìm đắm trong nụ cười dụ hoặc ấy đến khi Jimin vỗ nhẹ lên vai cậu. Jungkook vội đưa tay đáp trả, miệng rối rít xin lỗi.

"Thứ lỗi cho tôi. Tôi là Jeon Jungkook." Jungkook nhận ra người kia không chỉ có gương mặt trời phú mà đôi tay cũng đẹp không kém. Đôi tay anh ấy mềm mại với những ngón tay dài thon thả. Jungkook nhận ra mình đã nắm tay anh lâu hơn một cái bắt tay lịch sự liền nhanh chóng rút tay lại, cúi đầu xấu hổ.

"Chuyện này sẽ thú vị đấy." Trước khi Jungkook hiểu được ý nghĩa thực sự của câu nói đó, Taehyung lại tiếp lời, "Jimin cậu có thể hướng dẫn Jungkook những công việc cơ bản được chứ?"

Jimin gật đầu, "Đi theo anh, Jungkook." anh hướng cậu đi về phía cửa, Jungkook nhanh chóng quay lại gật đầu chào Taehyung trước khi bước vội ra khỏi căn phòng mà không thể nói thêm được lời nào.

Jungkook thầm nghĩ trong đầu. "Những ngày tháng sắp tới mà cậu sẽ trải qua chắc chắn sẽ không dễ dàng gì."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro