Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tôi là người có những thứ mà người người mong muốn có được. Tôi có thể hát, có thể nhảy, có thể rap; tôi biết đấm bốc, biết võ, biết bắn cung, chạy nhanh,... Tôi là thần tượng của hàng triệu con người. Tôi đang ở trên cao - nơi mà hàng ngàn người ngưỡng mộ, nhưng họ đâu biết được trên đó khó thở, cô đơn đến nhường nào. Thật tốt vì tôi đã gặp anh, anh chính là ánh sáng ấm áp trong cuộc đời lạnh lẽo của tôi.

 Anh luôn bên tôi, che chở, bảo vệ tôi. Anh quan tâm tôi, trao tôi những cái ôm ấm áp. Anh đem đến cho tôi rung động, sự nhớ nhung khi không gặp, sự gấp gáp khi nghe từng nhịp tim của bản thân. 

 Thật tiếc, nó đều là giả...

---------------------------------------

Sự dịu dàng em thấy đều là giả

Tình ý cũng toàn là giả 

Những cái ôm em nhận được cũng là giả

Nhớ nhung? Chắc hẳn cũng là giả

Tôi đã sống tốt giữa hàng trăm triệu người

Được vây quanh bởi những vui vẻ, náo nhiệt, phồn hoa

...

"Cốc cốc cốc" 

Tiếng gõ vang lên từ phía cánh cửa gỗ trước mặt, tôi đưa tay khẽ tắt tiếng của chiếc máy phát nhạc bên cạnh

"Mời vào"

"Jeon Jungkook! Anh có chuyện muốn nói với em"

*Đó là Min Yoongi (Suga) - đồng nghiệp của tôi. Anh ấy cũng là một người nổi tiếng không kém gì tôi, là một rapper, kiêm nhà sản xuất nhạc tài ba, cũng là người đã giúp tôi có được ngày hôm nay. Hiện tại anh ấy vừa sáng tác nhạc vừa là quản lí cho tôi. Quên chưa nói, anh ấy có một bí mật vô cùng lớn mà chỉ có tôi mới biết, cũng chỉ có tôi mới đủ dũng cảm để nói chuyện đấy với anh ấy*

"Được, mời anh ngồi"

Tôi đưa tay về phía bộ bàn ghế bên góc phòng làm việc, đứng lên, tiến lại đó rồi rót ra 2 chén trà. Làm theo thói quen cho đủ lễ nghi thôi chứ tôi biết chắc chắn anh ấy sẽ không uống, anh ấy thích uống cà phê mà. Còn nữa, anh ấy thích màu đen dù da của anh ấy rất trắng, anh ấy thích ngủ hơn là hoạt động ngoài trời, thích làm việc căng thẳng vào ngày nghỉ, anh ấy luôn đến muộn, thích bỏ bữa để ăn linh tinh. Anh ấy thích đi ăn lẩu, ăn thịt cừu nướng, tửu lượng rất cao nhưng lại không thích uống rượu. Nghe khác mà lại thật giống với người ấy. Tôi biết nhiều về anh ấy nhưng làm sao nhiều bằng người ấy được...

"Có chuyện gì sao?"

"Kookie, anh xin lỗi. Anh không được làm quản lí của em nữa. Công ty điều anh sang làm quản lí của một idol mới"

"Sao cơ? Vậy..."

"Đừng lo, anh vẫn là nhà sản xuất nhạc của em mà. Em không sợ không có bài hát đâu."

"Em không quan tâm chuyện đấy! Tại sao công ty lại điều anh đi? Chẳng phải trước giờ idol mới đều là do chị Lee phụ trách sao? Tại sao lại điều anh sang đấy? Có chuyện gì xảy ra à? Em đã làm gì sai? Hay anh bị làm sao? Có thể nói cho em biết không?"

"5 năm nay ở bên cạnh em như vậy mà anh không biết là em lại có lúc mất bình tĩnh như vậy đấy"

"Trả lời em!"

"Anh không biết, chỉ biết công ty đã điều anh đi. Em yên tâm, anh vẫn sản xuất nhạc cho em, chúng ta vẫn cùng chung một công ty mà. Vậy nha, anh đi tiếp nhận thông tin của idol mới đã."

"Đợi đã, em đi cùng anh"

"Được"
---------------------------------

Tôi đi theo anh ấy đến phòng của chủ tịch, trước giờ đều là anh ấy đi sau tôi để sắp xếp công việc, thông báo lịch trình cho tôi, lo lắng cho sức khỏe của tôi cũng là anh ấy. Thầm lặng, không một lời kêu than. Tôi nhận ra mình vẫn đang theo thói quen mà đi nhanh hơn anh ấy, tôi liền giảm tốc độ. Anh Yoongi vẫn đang cắm mặt vào tập tài liệu nên không biết từ khi nào tôi đã đi sau để ngắm nhìn tấm lưng nhỏ nhắn và đầy vững chãi của anh ấy.

Chẳng hiểu sao, lúc này tôi lại cảm thấy anh ấy không khác gì tôi.

Cũng cô đơn và lạnh lẽo như vậy...

Trước cửa phòng của chủ tịch công ty giải trí Bighit, tôi chọn dừng lại và nói với anh ấy rằng tôi sẽ ở ngoài cửa đợi thôi, kêu anh ấy cứ đi vào nói chuyện với chủ tịch. Không phải tôi không dám, chỉ là tôi không nỡ nghe chính miệng chủ tịch nói ra rằng từ bây giờ anh ấy sẽ không còn là quản lí của tôi nữa.

Ngồi trên hàng ghế chờ trước cửa phòng chủ tịch, tôi lại nghe loáng thoáng được thông tin từ mấy chị làm ở phòng nhân sự. Đúng thật, nghe như vậy vẫn hơn đi vào đấy.

"Này, chị có biết idol mới vào công ty mình không?"

"Có, nhưng cô lầm rồi. Anh ta không phải là người mới đâu, là một dancer có tiếng đấy. Đã từng thắng rất nhiều cuộc thi nhảy. Nhan sắc cũng cao lắm đấy. Tên là cái gì ý nhỉ? J- Ho..."

"Là J- Hope"

"Đúng đúng đúng, tên là J- Hope"

Là Jung Hoseok!!!

...

End chap 1


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro