Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

V thức giấc và cảm thấy trống trải bên cạnh mình, anh đưa tay sờ vào chiếc giường nhưng không có ai. Anh bật dậy nhìn khắp phòng, không thấy bóng dáng cậu đâu. Hành lí, đồ dùng của cậu cũng không còn. Chỉ bắt gặp điện thoại của anh,bản hợp đồng và một mảnh giấy nhỏ. " Một tuần qua anh làm rất tốt. Cho nên hợp đồng đã ký như tôi đã hứa với anh"

Seoul

Mira đang bực bội vô cùng ,đã 1 tuần rồi cô không liên lạc được với anh. Nhà và công ty cũng không thấy anh ở đâu cả. Lấy điện gọi anh lần nữa ,nó đổ chuông nhưng không ai bắt máy. Cô tức giận ném chiếc điện thoại xuống đất vỡ tan. Đúng lúc này V cũng vừa bước vào nhà.

Vừa thấy anh cô đã nhanh chóng chạy đến bên cạnh,hai tay túm lấy cổ áo anh. Khuôn mặt đầy giận dữ.

_Cả tuần qua anh đi đâu hả? Tại sao không nghe điện thoại?

Anh mệt mỏi gỡ bỏ tay cô ra,rồi bước đến ngồi xuống sopha. Lấy trong chiếc cặp ra bản hợp đồng đưa cho cô.

_Anh đã ký được hợp đồng rồi.

Cô nhìn thấy bản hợp đồng hai mắt sáng rực lên,ngồi xuống bên cạnh như có ý muốn xin lỗi anh.

_Sao anh không nói với em anh đi để ký hợp đồng chứ? Làm người ta lo lắng mà.

_Anh mệt rồi! Cho nên em về đi . Anh muốn nghỉ ngơi!

Cô nhìn anh,quả thật trông anh rất mệt mỏi nhưng vì có bản hợp đồng nên cô cũng không hỏi thêm gì nữa mà đứng dậy đi về.

Sau khi cô rời đi,V mệt mỏi nằm ra ghế. Nhìn bản hợp đồng đó anh không hề cảm thấy vui. Mà chỉ thấy bản thân thật đáng thương. Anh bây giờ đang bán bản thân mình sao? Rõ ràng lúc đầu anh cũng nghĩ đến chuyện này rồi nhưng sao lại đau thế này............Bởi vì........... anh nhớ cậu................

_Giám đốc! Sao cậu lại đồng ý cho anh ta hợp tác cùng chúng ta vậy?

Suga tức giận vì cả tuần không liên lạc được với cậu,giờ lại hay tin cậu ký hợp đồng với bên V nên anh càng giận hơn. Rõ ràng mảnh đất này rất có lợi cho công ty nhưng cậu lại đồng ý nhượng lại một phần lợi cho bên kia. Anh lo sợ tổng công ty bên Mỹ mà biết chuyện được thì cậu sẽ gặp rắc rối.

_Từ lúc nào tôi làm việc phải xin phép anh vậy hả?-Cậu ngồi đó nhìn anh lạnh lùng

_Có phải tại vì...........tại vì .........anh ta giống cái người Kim Taehyung nên cậu mới thế?

Xoãng ...................

_Ra ngoài !!!!!!!!!!!!

Chiếc tách cà phê theo tiếng hét của cậu mà va đập vào tường vỡ vụn. Ánh mắt cậu đầy giận dữ. Suga biết mình đã lỡ lời nói điều không nên. Anh cúi đầu xin lỗi rồi đi ra ngoài.......

Cậu giận dữ bởi vì Suga đã đoán đúng điều cậu đang lo sợ. Cậu sợ bản thân vì mong nhớ bóng hình anh mà quyết định như thế. Nhưng sao đã mấy ngày rồi ,mỗi lần nhắm mắt lại cậu lại nhớ đến nụ cười,điệu bộ đáng yêu của người đó. Cậu đang nhớ anh hay đang nhớ cái người tên V kia............ Điện....cậu điên mất rồi..............

Đã mấy ngày kể từ lúc ở Nhật trở về,anh muốn gặp cậu để nói chuyện nhưng cậu đều từ chối. Lợi dụng việc hợp tác trong hợp đồng để gặp cậu mà vẫn không được. Lần nào cậu cũng cho người khác đến bàn với anh. Anh buồn bã nhưng vẫn không từ bỏ. Vẫn tìm mọi cách gặp cậu. Để rồi hôm nay đích thân Suga đến gặp anh nhưng có vẻ anh ta lại không hề có ý muốn bàn bạc. Chỉ nhìn anh một cách giận dữ

_Giám đốc V này! Anh có thể thôi làm phiền giám đốc của chúng tôi được không? Có vẻ anh đang hiểu lầm gì đó. Giám đốc tôi vì ký hợp đồng với anh mà đã rắc rối lắm rồi.

_Thật vậy ư? Tại sao giám đốc lại đồng ý?

_Lý do ư? Vô cùng đơn giản bởi vì anh giống hệt người yêu đã mất của giám đốc. Chẳng qua giám đốc đang muốn thay thế anh với anh ta thôi. Cho nên anh đừng tưởng như thế mà cứ tiếp cận giám đốc tôi nữa.

Suga nói xong rồi đứng dậy bỏ đi. Anh nhìn theo mà không biết phải làm gì. Mặc dù biết chuyện anh đã rất bất ngờ nhưng anh không buồn vì mình chỉ là người thay thế . Thậm chí anh còn cảm ơn vì đã cho anh giống người đó nhờ vậy mà anh mới có thể gặp được cậu. Việc anh lo lắng bây giờ ,chính là cậu có bị ảnh hưởng gì vì đã ký hợp đồng với anh không? Lấy điện thoại của mình,anh gọi cho cậu nhưng cậu vẫn không chịu nghe máy. Lo lắng..............Bất lực................... Trách bản thân vô dụng ..............................





*Chap sau Kook biết sự thật ngày xưa nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro