Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nằm trong vòng tay của anh,vẫn không thôi thắc mắc vì sao tâm trạng anh lại trở nên như thế. Không lẽ ở nhà hàng đã xảy ra chuyện gì? Các anh ấy đã nói điều gì không phải sao? Ngước đầu nhìn anh.

_Hôm nay anh làm sao vậy?

Anh cúi xuống hôn vào trán cậu, vòng tay cũng siết chặt hơn. Khoảnh khắc này anh muốn được mãi mãi. Chỉ sợ thời gian phai mờ hình bóng người kia trong tim cậu. Lúc đó anh sẽ là gì trong cuộc đời của cậu.

_Nếu một ngày em quên Kim Taehyung thì em có còn muốn anh ở bên cạnh nữa không?

Cậu ngồi dậy nhìn anh,ánh mắt thẳng thắn vô cùng.

_ Anh muốn biết câu trả lời?

Cậu nhìn anh gật đầu rồi mới tiếp tục nói.

_Ngày mai sau khi xong việc chúng ta gặp nhau ở chỗ cũ. Em sẽ đưa anh đến một nơi, đến đó anh sẽ biết câu trả lời của em.

_ Nơi nào vậy?

_ Bí mật!

Cậu đưa ngón tay trên miệng anh ra hiệu. Sau đó nở nụ cười tinh nghịch. Cúi đầu hôn lấy anh,hai thân thể lại một lần nữa hòa hợp vào nhau.


Jungkook đứng ở chỗ hẹn đợi anh. Cậu thấy anh đứng bên kia đường liền giơ tay vẫy gọi. Bỗng cậu cảm thấy có ai đó siết chặt tay cậu. Miệng thì bị bịt bằng một chiếc khăn tay. Rồi từ từ cậu chìm vào một màu đen tối.

Anh ở đây chứng kiến tất cả, cố gắng băng qua đường nhanh nhất. Nhưng vừa đến nơi thì cậu đã bị hai người đàn ông đưa vào một chiếc xe và chạy đi mất. Anh nhanh chóng bắt taxi đuổi theo.

Chiếc xe dừng lại ở căn nhà hoang, cậu được hai người đàn ông đưa vào một căn phòng kín. Anh đến nơi thì chỉ thấy chiếc xe trống không. Linh tính mách bảo điều chẳng lành, anh điện thoại cho Suga nhờ giúp đỡ.

Anh bắt đầu đi vào bên trong, tìm kiếm xem cậu đang ở đâu. Cuối cùng anh cũng tìm thấy, cậu đang bị trói trên một chiếc ghế. Anh nhanh chóng mở trói cho cậu nhưng dây chưa được mở ra thì đã bị hai tên kia đánh vào đầu khiến anh bất tỉnh.

Chúng kéo anh lên ghế rồi trói anh lại. Một lúc sau Mira bước vào, cô ta hả hê nhìn cậu như thế. Thấy thêm một người đang gục đầu bên chiếc ghế bên cạnh. Cô đưa mắt nhìn hai tên đó. Chúng sợ hãi liền lên tiếng.

_Hắn ta theo chúng tôi đến đây nên chúng tôi...........

_ Tốt............

Cô bước đến nắm tóc anh ngửa ra sau để nhìn xem là ai. Khuôn mặt trắng bệch khi biết người đó là anh. Nhìn máu đang chảy ở đầu anh mà cô nổi điên lên. Bốp.......

Hai bạt tay vào mặt hai tên đó.

_Đồ ngu! Tụi mày đã làm gì anh ấy hả?


V mơ màng trong một màng khói trắng, chúng quanh quẩn bên cạnh anh. Màng trắng ấy đang dần tan biến. Phía trước anh là một người thanh niên đang nằm ngủ. Khuôn mặt người đó như một thiên thần. Đưa tay chạm vào, anh nhận ra người đó chính là cậu Jeon Jungkook. Cậu liền mở mắt nhìn anh, nở nụ cười thật tươi.

_ Anh đến rồi hả Taehyung?

Anh ngạc nhiên khi thấy cậu gọi mình như thế. Sao cậu lại không nhận ra anh.

_ Anh là V nè! Em không nhận ra anh hả?

_Anh không phải là V, anh là Kim Taehyung của em. Kim Taehyung........Kim Taehyung..............của em............

_Không!!!!!!!!!!

Anh hét lên rồi mở mắt ra nhìn xung quanh. Anh đã nhớ lại tất cả mọi chuyện. Đau đớn nhìn cậu, rồi nhìn Mira "Thì ra là cô!"

Cô thấy anh tỉnh dậy liền chạy đến bên cạnh, cố gắng tỏ ra quan tâm.

_ Anh tỉnh rồi hả? Làm em lo quá.

Nhưng anh vùng vẫy khỏi tay cô,ánh mắt đầy oán hận. Cả người toát lên vẻ lạnh lùng và cứng rắn như lần đầu cô tỏ tình với anh. Cô sợ hãi lùi ra sau nhìn anh.

Taehyung thấy cậu vẫn bất tỉnh ,cho nên anh cố gắng kêu tên cậu thật nhiều chỉ mong cậu có thể tỉnh lại. Anh bây giờ đã nhớ tất cả rồi cho nên em tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì. Phải ở cạnh anh.

_Jungkook ! Jungkook à! Em có nghe tiếng anh không? Mau tỉnh dậy cho anh. Anh là Taehyung của em nè! Anh đã nhớ lại tất cả rồi .

Cậu lúc này bắt đầu nhúc nhích, mở mắt nhìn anh. Cậu đang cố gắng nhớ lại những gì mình vừa nghe được. Tại sao anh lại nói mình là Taehyung,và anh nói anh nhớ lại rồi là sao? Dòng suy nghĩ dừng lại khi cậu trông thấy Mira. Tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây? Cô ta ở đây vậy anh thật sự là Kim Taehyung sao? Rốt cuộc ba năm trước đã xảy ra chuyện gì?

_Ha .....Ha ........Ha....Ngạc nhiên lắm đúng không? Ba năm trước chính tao là người đã giấu anh ấy đấy.

Cô ta bật cười nhìn anh rồi lại nhìn cậu. Ánh mắt càng trở nên oán hận hơn bao giờ. Một lần nữa cậu lại cướp mất anh khỏi cô. Cô tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra. Thứ cô không có được thì cũng không ai được phép có nó. Nhất là anh,người mà cô trao trọn trái tim này.



Hóng không? có nên cho bánh bèo đi du lịch k ta?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro