Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa thang máy sắp đóng thì có bàn tay ai đó chặn lại. Suga và cậu đưa mắt nhìn về phía cửa, là người thanh niên hôm trước đã cho cậu đi nhờ .

- Chào anh! Không ngờ lại gặp nhau thế này. Anh đến đây có việc gì?

- À, tôi đến để phỏng vấn cho chức vụ trợ lý giám đốc.

- Thì ra là trợ lý cho tôi.

Thế rồi anh ta niềm nở bắt tay , nhờ cậu giúp đỡ mình. Khuôn mặt nở nụ cười giả tạo. Suga nhìn thấy nụ cười đó cảm giác hình như đã thấy ở đâu. Linh tính mách bảo phải đề phòng hắn ta.......

Cuối cùng anh ta đã được nhận vào làm việc. Jungkook chọn anh ta không phải vì sự nhờ vả mà quả thật anh ta rất giỏi. Rất phù hợp với yêu cầu của cậu.

- Chúc mừng anh đã được nhận.

- Cảm ơn giám đốc! Xin hãy giúp đỡ tôi ạ.

Lúc này Taehyung cũng vừa bước đến, đưa ánh mắt dò xét người đang đứng kế bên cậu.

- Để em giới thiệu đây là Han San ,trợ lý mới của em.

- Chào anh! Tôi là Kim Taehyung chồng của giám đốc anh.

- Chào anh!

Cái bắt tay vừa chạm thì Taehyung cũng buông ra. Nắm lấy tay cậu mà dẫn đi. Han San nhìn theo cả hai mà tay nắm chặt lại. Ánh mắt lóe lên tia hận thù. " Để xem hai người hạnh phúc được đến lúc nào "

--------------

Từ ngày có Han San làm việc, cậu cũng thoải mái hơn rất nhiều. Mọi việc đều được giải quyết nhanh chóng. Cậu vô tư không để ý bao nhiêu thì Suga lại quan sát anh ta rất kĩ lưỡng bấy nhiêu. Một người tài giỏi như thế sao lại đồng ý làm chức vụ trợ lý chứ? Anh thường cảnh báo Jungkook nhưng cậu không để tâm. Thậm chí cậu ngày càng thân thiết với anh ta.

Han San cố tình tìm cách ép cậu trả ơn mình chuyện cho đi nhờ xe bằng việc mời anh ta chầu nhậu. Cậu cũng không phản đối mà đồng ý liền.

Trong quán bar,âm nhạc sôi động và ánh đèn nhấp nháy. Không khí cũng dần nóng lên,cậu vì uống hơi nhiều nên đứng dậy vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo. Han San liền lấy trong túi áo mình ra một gói thuốc màu trắng cho vào ly rượu của cậu. Cầm ly rượu lên lắc cho hòa tan thuốc rồi đặt xuống vị trí cũ.

Lúc này Jungkook cũng quay trở lại,anh ta liền cầm ly rượu lên đưa cho cậu. Cậu cầm lấy nó rồi đưa mắt nhìn về phía sau mình. Là Jimin đang bước đến ngồi xuống bên cạnh cậu.

_Đây là Park Jimin ! Anh ấy là bạn thân hồi đại học với tôi. Còn đây là Han San trợ lý mới của em.

Anh ta thoáng giật mình khi nghe cậu giới thiệu Jimin. Cái tên đó ,khuôn mặt đó....... là người mà anh ta tìm kiếm suốt 15 năm qua..............Mối tình đầu của hắn..............

-------------

Trong khuôn viên cô nhi viện,một cậu nhóc gầy nhom buồn bã nhìn về cánh cổng to lớn kia. Hai anh em cậu đã mất ba mẹ trong một tai nạn giao thông. Người thân duy nhất còn lại chính là đứa em gái 8 tuổi. Vậy mà nỡ lòng nào gia đình người kia họ lại nhận nuôi chỉ một mình em gái cậu. Hai anh em cũng vì thế mà rời xa nhau...........Hàng ngày cậu đều ra đây ngồi nhìn vào cánh cổng ấy............cái nơi mà cậu cố gắng nắm tay em mình mà không được............ Bỗng một chiếc bóng che khuất đi ánh sáng trước mắt cậu.........mở mắt to lên để nhìn...........Một cậu nhóc với nụ cười thật đẹp. Cái ánh sáng nhỏ nhoi còn lại như đang làm cho cậu trở nên rực rỡ hơn..........Cậu bé ấy như một thiên thần........chìa bàn tay nhỏ xinh vuốt ve khuôn mặt cậu........

_Anh đừng buồn Jimin tin rằng anh nhất định sẽ gặp lại em gái mình mà.

----------------------

_Cậu.........

_Anh............

Cả hai đồng loạt hét lên,sau bao năm họ vẫn nhận ra nhau. Jungkook nhìn cả hai bất ngờ không hiểu chuyện gì. Sau một hồi được kể rõ sự tình thì cậu cũng đã hiểu. Cầm ly rượu trên tay cậu kêu cả hai cùng chúc mừng cuộc gặp gỡ này.... Han San nhìn ly rượu của cậu rồi nhìn Jimin,anh ta bối rối không biết làm sao đành giả vờ vô ý đụng trúng khiến ly rượu vỡ tan.

Sao lại gặp Jimin vào lúc này,mà cả hai lại là bạn thân. Mọi kết hoạch của anh ta phải thay đổi hết.

Jungkook sau một hồi cũng chịu không nổi nữa mà gục người trên bàn. Jimin cởi chiếc áo khoác của mình đắp lên người cậu. Rồi vuốt ve chỉnh trang lại vài cọng tóc đâm vào mắt cậu.

_Em và giám đốc có vẻ thân hơn cả bạn bè ?

_Đúng thế! Cậu ấy chính là người nhà của em. Anh cũng biết những đứa mồ côi như chúng ta đều mong muốn có người nhà mà. Và cậu ấy chính là người đó.

Jimin mỉm cười khi nhắc đến cậu,bỗng dưng nhớ đến chuyện ngày xưa. Nhìn anh ta hỏi han

_Anh đã gặp lại em gái mình chưa?

Vừa nghe nhắc đến em gái của mình ,khóe mắt anh ta phát ra tia giận dữ. Đem mọi sự thù hận ấy nhìn vào Jungkook

_Anh đã gặp con bé rồi ..............nhưng............con bé đã không còn trên thế gian này nữa...............








*Có ai đoán ra gì chưa? Và có vẻ Phần 2 này Jimin sẽ có nhiều đất diễn hơn cặp đôi chính nhé............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro