Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi ở công viên bên bờ sông Hàn, Jimin đã cố gắng suy nghĩ xem Jungkook có thể ở nơi nào. Liệu rằng cậu có làm điều gì ngốc nghếch. Hoảng sợ, lo lắng nước mắt bắt đầu chảy xuống.

Một chiếc khăn tay được đưa ra trước mặt cậu. Ngước đầu nhìn lên chính là Han San.

- Cảm ơn anh.

- Em đang lo lắng cho giám đốc?

- Uh, không biết bây giờ em ấy đang ở đâu? Có khỏe hay không? Có làm điều gì ngu ngốc? Em lo lắm. Thật sự lo lắm!

Han San nhìn cậu khóc mà đau nhói lòng. Bất giác muốn nói cho cậu biết...... nhưng anh ta kiềm chế lại. Sao cậu lại là bạn thân của hai người họ? Sao lại để cho anh gặp lại cậu trong hoàn cảnh này. " Anh xin lỗi! "

Jimin vì chuyện ngày hôm trước nên ngại ngùng không muốn anh ta đưa về. Nhưng anh ta một mực không chịu vẫn cứ đòi đưa cậu về cho bằng được. Biểu hiện lo sợ của cậu không thoát khỏi ánh mắt thâm sâu của anh.

- Sao em lại có biểu hiện như thế? Có phải em sợ chồng mình ghen khi thấy anh đưa em về.

- Không có đâu. Anh đừng nghĩ lung tung.

Reng....reng......

Tiếng chuông ĐT cắt ngang cuộc nói chuyện. Han San nhìn vào ĐT mặt thoáng biến sắc.

- Alô! Uh,tôi biết rồi! Tôi sẽ gọi lại cho cậu.

Jimin nhìn Han San khi anh ta có biểu hiện lạ đó.

- Sao vậy anh? Có chuyện gì ư?

- Không có gì nghiêm trọng đâu. Anh đưa em đến đây thôi nhé! Lúc khác ta gặp nhau.

Cậu gật đầu,nhìn theo bóng dáng rời đi vội vã của anh mà thêm lo lắng. Sao những người xung quanh cậu đều có rắc rối thế này.

Về đến nhà đã thấy Jhope ngủ quên ở ghế so pha. Có vẻ anh đã đợi cậu rất lâu. Cậu bước nhẹ nhàng đến bên cạnh . Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc anh. Khuôn mặt anh đã ốm đi nhiều. Thời gian qua cậu tránh né anh nên đã không quan tâm chăm sóc. Nước mắt lặng lẽ rơi nữa.

- Em xin lỗi!

Jimin giật mình khi vừa nói hết câu anh đã nắm tay cậu. Ánh mắt nhìn cậu da diết, kéo cậu đến bên cạnh mình. Anh ôm chầm lấy....

- Đừng xin lỗi! Bởi vì người có lỗi chính là anh.............Xin lỗi em! Vì đã hành động khiến em tổn thương.

Anh lau đi những giọt nước mắt của cậu. Ngón tay di chuyển trên khuôn mặt rồi dừng lại ở đôi môi. Nhẹ nhàng miết nó, cúi đầu hôn lấy. Jimin không tránh né anh nữa,cậu cũng hòa theo cảm xúc này.

Đặt cậu ngã ra giường,anh lột bỏ áo của mình. Rồi cúi người hôn lấy cậu, bàn tay di chuyển khắp cơ thể. Anh từ từ cởi bỏ áo cậu. Khi chiếc áo chưa qua khỏi đầu,cậu bỗng nhớ đến chuyện ngày hôm đó. Sợ hãi cậu rút người lại. Nắm lấy chiếc áo ngăn không cho anh tiếp tục.

Jhope thấy cậu như thế liền lo lắng.

- Sao vậy? Em không sao chứ?

Cậu lắc đầu ra hiệu không sao. Cậu không muốn làm anh mất hứng. Khó khăn lắm anh với cậu mới có thể quay lại như lúc trước.

Jhope thấy cậu như thế nên không hỏi gì nữa mà tiếp tục cởi bỏ áo cậu. Bàn tay nhanh chóng di chuyển xuống dưới. Cậu lúc này thật sự sợ lắm, cố gắng cắn răng chịu đựng.

Nhưng động tác của anh dừng lại, nằm xuống bên cạnh ôm cậu vào lòng.

- Anh sẽ đợi đến khi em sẵn sàng.

- Em xin lỗi! - cậu úp mặt vào ngực anh

- Em đừng xin lỗi! Vì em càng nói như thế anh lại càng thấy mình có lỗi nhiều hơn. Chính anh là người đã khiến em trở nên thế này.

-------------

Taehyung đi tìm Jungkook mọi nơi. Nhưng mãi vẫn không được. Đôi mắt thâm quầng, khuôn mặt hốc hác. Cả người không còn sức sống. Bản thân cảm thấy vô dụng. Tại sao phạm phải sai lầm mà không hề hay biết. Thậm chí còn không biết xảy ra lúc nào.

Nhưng trách bản thân thì làm được gì. Điều anh quan tâm bây giờ nhất chính là cậu. Cậu ở đâu? Làm gì? Có làm điều gì ngốc nghếch không? Cậu mà có chuyện gì chắc anh sống không nổi.

Jhope và Jimin ngồi xuống ghế đối diện anh. Nhìn thấy dáng vẻ hiện giờ của anh họ cũng chẳng buồn trách móc nữa. Họ chỉ muốn biết rốt cuộc chuyện xảy ra như thế nào.

- Mình thật sự không nhớ gì hết. Mình hoàn toàn không làm việc đó.

- Nếu cậu không làm thì sao lại có đoạn video đó? Cậu nhớ lại thật kỹ xem, lúc ở bên đó đã gặp và tiếp xúc với ai.

- Mình chỉ đi đến công ty đối tác....sau đó vào quán bar uống rượu . Lúc về có uống ly rượu của một người thanh niên mình đụng trúng. Sau đó thế nào thì mình không nhớ nữa.

- Vậy cậu có nhớ mặt người thanh niên đó không? Có phải là người trong đoạn video?

- Mình không nhớ rõ nhưng hình như cậu ta rất giống Jungkook. Trong video cậu cũng xem rồi mà chỉ thấy lưng cậu ta thôi nên mình không biết.

Nhìn Taehyung cố gắng vắt óc mình ra để nhớ thì cả hai phần nào cũng tin anh. Những vấn đề trước mắt là phải tìm được cậu thì mới tìm cách giải quyết được. Cậu trốn tránh thế này thật khiến người ta lo lắng mà.




* Hopemin làm hòa rồi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro