Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn những giọt nước mắt của cậu,anh ta mới dừng lại. Đưa tay lau lấy nó nhưng Jimin liền né tránh. Ánh mắt cậu là một khoảng trống vô hồn......... 

- Đừng sợ! Anh sẽ không làm hại em đâu. Đi theo anh,anh sẽ cho em biết nguyên nhân anh làm tất cả chuyện này. 

Anh cúi xuống mở dây trói ở chân cho cậu, rồi nắm tay dẫn cậu vào căn hầm bí mật. Cậu và anh ta đứng trước tấm khăn màu trắng. Kéo nó xuống là khung hình một cô gái,  người mà lúc trước đã khiến cho Jungkook và Taehyung khổ sở. Sao anh ta lại để hình cô ấy ở đây????????? Người em gái đã mất....không lẽ..........

Từng ý nghĩ cứ thế xuất hiện qua đầu cậu. Chân đứng không vững nữa ,cậu loạng choạng. HanSan đỡ cậu dựa vào người mình .

- Đúng như những gì em nghĩ đó. Con bé chính là đứa em gái bị đem đi bao nhiêu năm qua của anh. Lúc nhận được tin đã tìm thấy con bé,em có biết anh đã vui như thế nào không? Vậy mà.........ha ha ha......con bé đã không còn tồn tại trên đời này nữa........Cái cảm giác mất hết mọi thứ mà bao năm qua anh tìm kiếm......nó đau đớn lắm.......Anh đã không còn biết ,mình rốt cuộc sẽ sống những ngày tiếp theo như thế nào. Anh đã định theo con bé rồi nhưng không.......anh không thể để cho những kẻ đã làm em gái anh ra thế này sống yên ổn được. Anh từ bỏ công việc hiện tại,và bắt đầu việc trả thù của mình. Từ việc phá cho xe cậu ta hỏng để làm quen cho đến việc xin vào công ty làm trợ lí. Mọi kế hoạch đều hoàn hảo cho đến khi anh gặp em.............Tại sao em lại là bạn thân của bọn họ????? Tại sao?????Nhưng em yên tâm chỉ cần hôm nay nữa thôi tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc........ Sau đó anh sẽ đưa em đến một nơi không ai biết về chúng ta. Em và anh sẽ cùng nhau sống thật hạnh phúc. 

Nhìn theo từng biểu cảm đang thay đổi trên mặt anh ta,Jimin khẽ giật mình. Cố gắng khuyên ngăn anh ta lần nữa.

- Không phải lỗi của Jungkook và Taehyung đâu. Họ cũng đã tổn thương rất nhiều vì chuyện này. Lỗi là do em gái của anh. Chính cô ấy là người tạo nên tất cả mọi chuyện. Chuyện xảy ra đó không ai mong muốn cả.

- Em nói dối! 

Á......Hansan tức giận xô cậu ngã vào vách tường,những tấm hình cũng vì thế mà rơi xuống theo. Cậu co rút người mình lại đau đớn. Lúc này anh ta mới giật mình,chạy đến đỡ lấy cậu ,khuôn mặt đầy lo lắng. Jimin nhìn anh ta cậu biết bây giờ có khuyên cũng vô ích,nhưng cậu không thể bỏ cuộc. Phải tìm cách thoát khỏi đây nếu không Jungkook và Taehyung sẽ xảy ra chuyện mất. 

- Á......á.....em đau quá! -cậu kêu lên đau đớn

- Em làm sao vậy? Đầu có trúng vào tường không?- Giọng anh ta sợ hãi và lo lắng

- Đầu em đau lắm! Lúc trưa bị đánh vào ,giờ lại bị anh xô trúng tường. Em nhức đầu quá! Em không thấy gì trước mắt nữa..............- Cậu ngất đi

HanSan nhìn cậu như càng hoảng loạn lên,không biết làm sao. Bế cậu lên,cho cậu ngồi vào xe. Nhanh chóng cho cậu đến bệnh viện. Anh ta bước xuống đi vòng qua để bế cậu thì cửa không mở được. Nó đã bị cậu khóa trong,cậu leo qua ghế lái cứ thế chạy phóng đi. 

Anh ta bây giờ mới biết mình đã bị cậu lừa,tức giận túm lấy áo một người vừa cho xe đậu vào đó. Cướp lấy chìa khóa,anh đuổi theo cậu.

Jimin nhanh chóng lấy điện thoại để liên lạc với cả hai thì không ai nghe máy cả. cậu gọi cho Suga thì biết cả hai vừa đi rồi. Cứ thế cậu nhấn ga thật nhanh để đuổi theo. 

Jungkook đang tựa đầu vào vai của Taehyung mà ngủ. Giai điệu du dương của bài Let me know khiến cả hai cảm thấy thư giãn rất nhiều. Taehyung vì không muốn ai đánh thức cậu nên đã chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng rồi cho vào hộc. Đó cũng là lí do mà Jimin không gọi được cho họ. Đến khúc cua trên đường,anh đạp thắng......cảm giác kỳ lạ xảy ra . Lúc đầu tốc độ có giảm nhưng sau ngày càng nhanh dần lên. Anh đạp liên tục nhưng nó không hề dừng lại......

Anh nhanh chóng đánh thức cậu,còn mình thì cố gắng điều khiển xe tránh khỏi những vực sâu. Jungkook cầm lấy điện thoại định gọi điện cầu cứu thì thấy HanSan gọi cho mình. Cậu nhanh chóng bắt máy. Giọng bên kia là tiếng của Jimin cậu đang lo lắng vô cùng.

- Em mau ngừng xe lại,xe của em có vấn đề rồi.

- Sao....sao....anh biết? Bây giờ anh Taehyung không ngừng được....Sắp đến đoạn xuống dốc rồi.....Em phải làm sao??

Nghe Jungkook nói thế Jimin càng lo lắng thêm,phóng thật nhanh đuổi theo. Cuối cùng cậu cũng nhìn thật xe của họ. Trên con đường núi đó,ba chiếc xe cứ thế đuổi theo nhau. 

Chiếc xe của hai người đang lao xuống dốc với tốc độ không ngừng,Jungkook nhìn lấy Taehyung. Anh cũng nhìn cậu như thế. Khẽ mỉm cười ,buông tay lái rồi ôm cậu vào lòng của mình. Khoảnh khắc này họ không còn sợ hãi bất cứ gì nữa.

- Nếu kiếp sau có gặp nhau. Người anh yêu và sẽ kết hôn chỉ có một mình em.Không ai có thể thay thế được. Anh yêu em Jeon Jungkook!

- Em cũng yêu anh Kim Taehyung!

Một nụ hôn sâu được cả hai trao cho nhau,đôi mắt nhắm nghiền chờ đợi......

ẦM~~~~~~~




Tặng Những người đã luôn ủng hộ au... iu mọi ngừơi nhiều @BangtanismyLove @LuvxMoe @khlinh191004 @GinoTong @Bangtan Th @NgaRice

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro