Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin nhìn tấm di ảnh trong nhà tang lễ. Cậu khóc ngất trong lòng Jhope. Namjoon và Jin cũng thế, rõ ràng họ giận anh nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện tồi tệ như thế này xảy ra. Dù cho anh đã không tốt với Jungkook nhưng anh vẫn từng là bạn thân của họ. Sao lại rời xa họ nhanh như thế khi vẫn chưa sửa chữa lỗi lầm.


Cả bọn ở lại phụ giúp mẹ anh. Vừa tiếp khách vừa chăm sóc bác gái. Họ tức giận vì từ lúc tang lễ diễn ra cho đến ngày chôn cất anh không hề thấy Mira xuất hiện. Nhưng vì họ biết cô ta là loại người gì nên cũng chẳng buồn quan tâm.

Việc họ lo lắng bây giờ là có nên nói cho Jungkook biết chuyện của anh. Jhope và Namjoon thì đồng ý nói còn Jimin và Jin thì không.

_Bọn mình nghĩ không nên nói cho em ấy biết vì em ấy và Taehyung cũng đã kết thúc rồi. Bây giờ em ấy đang bắt đầu một cuộc sống mới cho nên việc này chỉ làm ảnh hưởng tinh thần thôi.

_Đúng thế! Cho dù có nói cũng không phải là bây giờ. Hãy để cho em ấy thêm thời gian để quên đi hình bóng Taehyung. Tình cảm phai mờ thì khi biết chuyện em ấy sẽ không đau đớn ...........


BA NĂM SAU


Jungkook trở về Hàn Quốc với cương vị giám đốc của tập đoàn địa ốc United. Cậu được biết đến là vị giám đốc trẻ nhất từ trước đến nay. Đặc biệt với phong cách làm việc vô cùng lạ lùng.

Trong phòng họp một chàng trai xinh đẹp ngã ngửa trên chiếc ghế dài của riêng mình. Mắt cậu nhắm tịt,tiếng thở đều đều vẫn phát ra. Những người còn lại vẫn đang bàn tán xôn xao những vấn đề quan trọng. Cuộc họp chuẩn bị kết thúc thì Suga (thư ký riêng của cậu) đến bên cạnh đánh thức cậu dậy.

Cậu đứng dậy nhìn những người đó,họ lo lắng nên không dám cử động chỉ chăm chú nhìn vào cậu. Cậu cảm thấy buồn cười,đã 1 tháng kể từ khi cậu trở về đây làm giám đốc . Bọn họ có vẻ vẫn chưa quen với cách làm việc của cậu.........

_Đừng có lo lắng như thế! Hãy thả lỏng và tập quen dần với việc này đi. Nãy giờ những vấn đề mà mọi người bàn tán , tôi thấy rất tốt chỉ có một việc...........

Họ vừa nghe đến thế ,khuôn mặt ai nấy đều căng thẳng và sợ hãi.

_Chuyện mảnh đất là sao hả? Các người làm ăn như thế sao? Chỉ là một miếng đất nhỏ mà cũng không thể thu mua được. Vậy thì công ty này cần những người vô dụng như mấy người làm gì...........??? Cậu hét lên và đập tập hồ sơ xuống bàn khiến họ càng run sợ hơn

_Dạ..............dạ............Giám đốc bớt giận........tại ....tại vì.......bên đó họ đã hứa là sẽ bán cho công ty mà họ hợp tác trước giờ cho nên họ không thể bán cho chúng ta...........

_Vô dụng!

Cậu giận dữ quay đầu bỏ đi, Suga nhanh chóng mở cửa cho cậu. Anh đã làm việc với cậu hơn một năm nay nên anh đã quen với cách làm việc của cậu. Còn nhớ lần đầu gặp cậu anh đã rất bất ngờ. Một cậu thanh niên chỉ ngồi trên ghế mà ngủ nhưng vẫn không bỏ sót bất cứ lời nào của những người xung quanh nói ra. Với đầu óc thông minh cậu nhanh chóng trở thành giám đốc trẻ nhất như bây giờ. Không có việc gì cậu muốn mà không làm được........

---------------------

Cậu và Suga ngồi trong phòng của vị giám đốc ,khuôn mặt lạnh lùng không biểu cảm. Ông ta nhìn cậu tỏ thái độ không thích.

_Tôi đã nói không bán cho công ty cậu được mà. Tôi hứa với người ta rồi. Cậu về đi.

_ Nhưng ông vẫn chưa ký hợp đồng vẫn có thể đổi ý được.

_Tôi không thể làm vậy. Còn tình nghĩa với nhau nữa chứ!

_HA........HA...........HA................ Cậu cười lớn..........Tình nghĩa ư? Thời buổi này mà ông còn nói chuyện tình nghĩa. Tình nghĩa......... họ có giúp ông khi ông gặp khó khăn không hay là họ tránh mặt ông? Chỉ cần có lợi cho bản thân thì mình đừng nghĩ đến ai khác nếu không người thiệt thòi chỉ có mình. Ông suy nghĩ đi,nếu đồng ý tôi sẽ tăng thêm tiền cho ông.

Nhìn hợp đồng trên tay Suga,cậu khẽ nhếch miệng cười. Quá dễ dàng để mua được cái thứ gọi là tình nghĩa đó. Cậu bây giờ đã không còn là một Joen Jungkook hiền lành khờ khạo để tin tưởng bất cứ ai. Và cậu không bao giờ để phần thua thiệt thuộc về mình.

Bốp.................

_Tôi xin lỗi! Cậu không sao chứ?

Cậu đưa mắt nhìn người đụng trúng mình. Là anh ............chính là anh..........Kim Taehyung. Những cậu càng bất ngờ vì người ấy không hề nhận ra cậu,chỉ xin lỗi rồi bước đi.... Cậu càng giận dữ,sao anh có thể xem như chưa từng biết cậu như thế?

_Này! Kim Taehyung!

Người thanh niên đó nhìn cậu ngơ ngác,rồi nhìn xung quanh mình. Ở hành lang này chỉ có 3 người họ .

_Xin lỗi? Cậu đang gọi tôi hả? Mà hình như cậu lầm rồi. Tôi không phải tên Kim Taehyung. Tên của tôi là............... Vincent. (au sẽ viết tắt là V nhé)






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro