Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu... Nói cái gì vậy chứ?" - Taehyung đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận sự kì diệu này nhưng khi nghe chính miệng Jungkook nói ra, anh không khỏi ngạc nhiên. Bàn tay anh nắm chặt, đôi môi run rẩy nói. Ánh mắt sáng lên mong chờ.

"A.. Không có gì! Ý của tớ là.. ừm có thể cậu sẽ không nhớ đến sự tồn tại của tớ, ừm nói sao đây nhỉ.. nhưng từ bây giờ, cậu nên chấp nhận tớ.. a không phải như vậy! Có nghĩa là kể từ lúc này, tớ sẽ là của cậu. Thật sự dành cho cậu!"

Jungkook rất khó khăn để diễn tả suy nghĩ của mình, cậu thở phào nhẹ nhõm khi hoàn thành câu nói. Thâm tâm cậu biết rằng Taehyung rất khó có thể chấp nhận hoàn cảnh này, nhưng cậu sẽ cố gắng làm cho anh nhớ lại tất cả, nhớ lại những khoảnh khắc tốt đẹp khi hai người bọn họ bên nhau.

"Cậu.. Tớ có thể tin cậu sao?"

"Miễn là cậu không cố ý bài xích, tớ sẽ cố gắng khiến cậu tin."

"Bằng cách nào?"

"Hiện giờ có lẽ chưa.. ừm nhưng tớ sẽ nghĩ ra ngay đâyyy!"

Jungkook kéo dài giọng, đôi mắt tinh nghịch hơi nheo nheo mang ý cười, miệng mấp máy hát những lời vô nghĩa. Đôi tay lại không yên phận đưa qua phải, rồi lại qua trái. Taehyung nhanh chóng bắt lấy bàn tay của Jungkook đưa qua lại trước mặt mình.

"Cậu nghĩ ra chưa?" - Taehyung cười, nụ cười thật trong trẻo và ấm áp.

"Từ từ. Cậu từ trước đến giờ vẫn gấp gáp nóng nảy như vậy!" - Jungkook hơi nhíu mày "mắng yêu" Taehyung. Cậu cười đáp lại, lộ đôi răng thỏ trắng xinh.

"Còn tớ á, tớ nghĩ ra rồi này!"

Không kịp để Jungkook đáp lời, Taehyung nhanh chóng đưa môi lại gần Jungkook.

"Cậu dám không?"

"Không phải tớ đã nói rồi sao? Tớ bây giờ hoàn toàn là của cậu!"

Môi lưỡi cả hai giao nhau, không màng đến thầy giáo đáng thương vẫn đang chăm chỉ giảng bài trên bảng. Khoái cảm kéo đến khiến Taehyung không dừng lại được. Cho đến khi buồng phổi nhỏ của Jungkook kêu gào đòi không khí, cậu khó chịu lấy tay đập vào ngực Taehyung, anh mới nuối tiếc dứt ra.

A đúng là loại cảm giác này..
Vậy.. em đã trở về bên tôi sao?
Tôi.. Có thể nào tin em một lần nữa không?

"Sẽ cho cậu nhiều hơn."

"Cậu.. vẫn chứng nào tật nấy!"

"Đừng bảo là không thích đi?"

"Thích.."

_____Tôi là giải phân cách cảnh H____

"A bỏ tớ ra.. Đến giờ ăn rồi không phải sao?

"Chúng ta sẽ ăn ở đây. Chẳng phải cậu bảo cậu hoàn toàn là của tớ sao? Bây giờ là lúc xác nhận lời nói của cậu đấy!" - Taehyung (lại) cười. Nhẹ nhàng đặt khay thức ăn xuống, anh nhanh chóng cởi chiếc cúc áo đầu tiên.

"Tae.. Taehyung à. Làm ở đây, có thể sao? Mọi người sẽ nghĩ gì khi bắt gặp cảnh này đây? Chúng ta có thể.. ừm.. làm chuyện này khi về đến nhà cậu.."

"Tớ muốn ở đây!"

Taehyung nhanh chóng cởi những chiếc cúc còn lại. Bàn tay kia không yên phận liên tục chạm nhẹ vào điểm mẫn cảm trước ngực của cậu. Cậu bây giờ chẳng khác gì con cún nhỏ, liên tục rên những âm thanh ám muội và cọ xát vào người anh.

"Cậu, mau chóng cởi áo!"

Vâng lời anh, cậu đưa tay run run cởi từng cúc một. Không chịu được sự chậm trễ của cậu, anh một phát lột phăng chiếc áo. Cúc áo vì thế rơi lộp bộp, tạo thành một chuỗi âm thanh khá vui tai.

Đưa mắt ủy khuất nhìn anh, đôi tay của cậu không biết nên làm gì liền chạm vào nơi thắt lưng của anh. Một dòng điện chạy dọc sống lưng Taehyung.

Xương quai xanh của cậu ta..
Đôi mắt ám muội của cậu ta..
Đôi môi hé mở của cậu ta..
Cả bàn tay đang đặt lên hông mình..
Cậu ta chính là cực phẩm..

Taehyung nhanh chóng đặt Jungkook nằm úp xuống, phần mình lại quỳ sấp lên người cậu ấy. Anh hết cắn lại mút, không bỏ sót một tất da thịt nào trên người cậu. Đến khi toàn thân cậu chi chít những vệt đỏ ửng, anh mới buông tha. Anh dời sự chăm sóc đến hai hạt nhỏ trước ngực, liếm qua một đường rồi dùng tay xoa hạt còn lại.

Jungkook chính là không thể chịu nổi, một tay chống lên đệm làm điểm tựa, một tay liên tục ma sát ở đũng quần ngày một phồng lên của anh. Miệng nhỏ không ngừng rên la.

"Ah Tae.. Taehyung! Phía dưới của tớ.. ngứa."

"Dâm đãng!" - Taehyung nói lớn. Đôi tay đánh vào mông cậu phát ra âm thanh vang vọng khắp phòng thay đồ.

Jungkook rên nhỏ khi cảm thấy có dị vật xâm chiếm bên dưới hậu duyệt. Taehyung lần lượt đưa từng ngón tay vào. Đến khi cả ba ngón đều mất hút sau cánh mông tròn lẳng của cậu, anh rút ra. Taehyung không kìm nổi lập tức đưa tiểu Tae vào hậu duyệt của cậu. Khoái cảm chưa kịp tận hưởng thì cơn đau lại ập tới khiến Jungkook thét lớn. Hai bàn tay cậu bấu chặt vào tấm đệm lớn ở góc phòng.

Taehyung nhận ra sự khó chịu từ cơn đau của cậu, anh nhẹ nhàng nhấp từng chút. Jungkook từ từ thả lỏng người, tận hưởng khoái cảm anh mang tới. Bàn tay Taehyung liên tục vuốt ve tấm lưng trần của cậu khiến ""Jungkook bé"" dựng đứng.

Cả hai thân thể như hòa làm một.

"Arg đừng.. Tae Tae đừng chạm vào chỗ đó!"

"Rõ ràng là thích đến vậy lại bảo đừng. Miệng nhỏ của cậu bảo tớ đừng dừng lại kìa."

"Urg chỗ đó.. mạnh!"

Taehyung tăng tốc nhắm vào điểm mẫn cảm của cậu nhấp từng đợt mạnh mẽ. Tiểu Kook không chịu được khoái cảm đã bắn ra trên đệm. Không lâu sau Taehyung cũng ra bên trong của cậu. Jungkook nửa tỉnh nửa mê giao phó cả thân thể cho Taehyung. Anh bế cậu vào phòng vệ sinh, dội nước và thay đồ cho cậu. Sau đó gặp giáo viên xin nghỉ phép và đưa cậu về nhà mình. À không, bây giờ là nhà của cả cậu.

Lần đầu dành cho cậu, lần thứ hai cũng dành cho cậu. Mọi lần sau này cũng đều dành cho cậu.

Thân xác này của tớ... chẳng phải thuộc về cậu rồi sao.?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro