Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh... |- Ngỡ ngàng với câu nói của anh 

- Vào đi |- Đến phòng anh, kéo cô vào

- Á... Có ba mẹ tôi???

- Chung Quốc, Tại Hưởng mau đến đây

- Ba mẹ??? Họ là???

- Là bạn bè của ba mẹ, tất là ba mẹ nuôi của con, ba mẹ ruột Tại Hưởng

- Đến đây với mẹ nuôi nào con gái |- Có lẽ lâu rồi Phương Kiều chưa gặp Chung Quốc nên vừa về Hàn là đòi gặp mặt Chung Quốc. Bà không có con gái, bà có Tại Hưởng và thằng em của anh 7tuổi là Kim Tại Sương, nhưng thằng em thì...nó rất giỏi, ghét những người phụ nữ của anh trai nó

- Đoán xem mẹ là ai nào

- Mẹ là...mẹ...nuôi của con

- Trời ơi, mẹ thương con nhất rồi, lớn rồi, đẹp như mẹ vậy :vv

- Dạ

- Thôi ngồi xuống đây với mẹ nè con gái

- Mẹẹẹẹ ~~~ |- Tại Hưởng thấy mẹ mình lại thương người bỏ anh như vậy thiệc không biết làm sao???

- Thôi múôn nói gì thì tự ba mẹ nói. Con đi trước

- Nè, Hưởng Nhi, mẹ nói con nha. Có chịu ở lại hay khônggggggggg??? |- Biết vì sao không , vì mẹ Kiều có bí mật của Tại Hưởng

- Không ở lại

- Ở lại

- Không

- Ở

- Không

- Ở

- Không

- Vậy thì~~~

- Ở ở ở ở được chưa??? |- 2 mẹ con tranh nhau khiến 8 con mắt nhìn qua nhìn lại

- Chung Quốc để mẹ nói cho con nghe, Uyên Uyên không bằng con đâu. Con mẹ là đẹp nhất

Nghe đến tên Uyên Uyên, Chung Quốc mặt buồn xen đau lòng

- Ngẩng đầu lên, cô như vậy tôi thiệc thương hại |- Tại Hưởng nhìn Chung Quốc nhìn đôi giày mà không nói chuyện

- Sao??? Đau lòng ư??? Haizzz là cô tự chuốc lấy

- Tại Hưởng, mẹ cấm mẹ cấm mẹ cấm con nhae~~~ không được nói vậy với vợ con

- Cái gì??? Cô ta là vợ con. Nè mẹ, người con muốn cưới là Uyên Uyên :vv còn cô ta là gì nhỉ??? Là một người con rất ghét rất ghét

- Tại Hưởng, con nói xem có phải mẹ phải nói bí mật của con không vậy hả??? |- Đôi mắt trao trao của Phương Kiều nhìn Tại Hưởng

- Mẹ đừng có lấy bí mật con ra mà uy hiếp. Thôi được coi như con đây nhiều khuyết điểm để mẹ nắm, con nói nhẹ là được chứ gì??? |- Tại Hưởng giơ tay đầu hàng với mẹ mình

- Vậy mới là con ngoan chứ. À mà 2bên chúng ta đang bàn về 2đứa. Tuy đã lâu không gặp nhưng mẹ tin Tại Hưởng vẫn còn yêu con Chung Quốc à~ |- Vừa nói vừa đẩy cô vào lòng. Bây gìơ trên má cô 1 dòng nước chảy ra, cô khóc?? Phải coi khóc vì những câu nói của anh sao??? Cô thiệt buồn cười. Tự trách bản thân tại sao không nhớ được quá khứ đã gây bao nhiêu vết thương gì cho anh để đến nay cô lãnh hậu quả như thế???

- A, Chung Quốc con khóc sao??? |- Phương Kiều tuy không phải mẹ ruột nhưng bà rất thương Chung Quốc, bởi từ nhỏ mẹ Chung Quốc bị bệnh, một tay bà nuôi Chung Quốc với Tại Hưởng

- Đừng khóc nữa, mẹ thương, mẹ thương |- Phương Kiều vỗ vỗ sóng lưng cô

- Chung Quốc à, con có sao không?? |- Ba mẹ Tuấn chạy lại bên đứa con của mình

- C...o...n kh...ông...bíê...t...dì...nên.........

- Từ từ thôi con không ai trách con chuyện năm xưa đâu |- Kim Âu Dương cũng thấy đau lòng vì Chung Quốc. Cũng tại thằng con Tại Hưởng này, để về nhà đi ông sẽ la một đòn

- Coi giả bộ đủ chưa, nếu đủ rồi tôi vô thẳng vấn đề. Thứ nhất cuối năm nay tôi sẽ tổ chức đám cưới. Thứ hai cô dâu chính là Uyên Uyên. Thứ 3 và cô sẽ không được dự đám. Thứ 4 chính là cô phải biến mất trước mặt tôi

- Tại Hưởng, ba mày đây mày dám nói 1lời nữa đừng hòng cuối năm có điều kiện để cưới vợ |- Hẳn là ông đã giận vì những câu đó??? Ông cũng thương Uyên Uyên nhưng Chung Quốc là người mà ông thấy từ nhỏ đến lớn. Cũng đau lòng cho chứ, nhưng con cái lớn rồii đủ lông đủ cánh biết làm sao gìơ???

- Được, cô giỏi lắm, cả ba tôi còn bênh cô

- Mày …

- Được rồi |- Chung Quốc nín khóc, bước đến bên Tại Hưởng

- Khóc hết nước rồi??

- Nếu năm xưa tôi có làm gì sai thì nay tôi xin lỗi. Toàn bộ chuyện như thế nào thì tôi đã không còn nhớ, anh đừng quá đáng như vậy, được rồi, tôi tôi là tôi sai, tôi đã đem lòng yêu anh từ khi gặp lần đầu rồi |- Cái gì đây??? Chung Quốc a~ cô đang dằn lòng mình nói hết ra, nói xong cô bỏ chạy đi ra

- Chung Quốc, Chung Quốc |- Mọi người chạy theo cô

- Mày đấy, tao sẽ tính sổ với mày |- Ba Tại Hưởng chạy theo . Còn anh đang đứng đó nhắm mắt nhìn lại cảnh lúc nãy cô nói, cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Tuy vốn dĩ anh đến với Uyên Uyên là vì Uyên Uyên có nụ cười giống Chung Quốc hồi nhỏ. Anh vẫn còn yêu cô???

------------------------------------------------------
- Alo |- Chí Mẫn
- Hức...hức...hức... |- Chung Quốc
- Cậu sao vậy Chung Quốc |- Chí Mẫn
- Tớ...tớ...|- Chung Quốc
- Cậu bình tĩnh, nói tớ nghe cậu đang ở đâu??? |- Chí Mẫn
- Tớ đang...ở...dưới nhà cậu |- Chung Quốc
- Rồi đợi tớ, tớ xuống ngay |- Chí Mẫn
.
.
.
- Cậu sao thế??? |- Chí Mẫn mở cửa cho Chung Quốc, vừa thấy Chí Mẫn đã nhào đến ôm cô

- Chí Mẫn ~~~

- Sao sao??? |- Vỗ lưng Chung Quốc hỏi

- Tớ sắp...sắp khổ

- Khổ gì???

- Khổ đau

- Đau gì???

- Đau tim

- Vì ai???

- Vì...

- Vì ai???

- Vì Tại Hưởng

- What??? Kim Tại Hưởng??? Anh ta làm gì cậu???

- Để tớ kể cậu nghe

- @*#7Π'×£×_©………

- Rồi hiểu :vv

- Chuyện là vậy >< gìơ tớ phải làm sao???

- Tớ bó tay :vv thoii nhìn cậu kìa :vv đi tắm đi :vv

- Tớ bẩn à

- Đi tắm lấy lại tinh thần :vv

- Cậu cho tớ mượn đồ nha |- Nghe Chí Mẫn nói cho đi tắm là hớn ha hớn hở vì đồ mặc của Chí Mẫn toàn hàng hiệu :vv phải nói rất rất đẹp nên cô rất thích tắm ở nhà Chí Mẫn

- BỐ ĐÂY CHO CẬU MƯỢN CÁI PHÒNG BỐ MUỐN LẤY GÌ THÌ LẤY =_=

- Hihi :vv

------------------------------------------------------
Hết chap :vv
Kamsa 🙆
Tớ sẽ ráng ra 1 chap dài :"<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro