Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Một chút chú thích: Nhiều bạn không thích tên Hán Việt trong fic VKook nhưng fic này cp VKook sử dụng tên hiện đại nhé. Ở những chương có phong cảnh cung đình, nhân vật JungKook sẽ có tên là Tuấn Chính Quốc)

Vào truyện

- Trúc biếc tươi non còn vương vấn, sen hồng vừa chớm nhoáng bụi trần. Quả thực rất đẹp...

Vừa mân mê cốc trà đào tỏa hương thơm nhè nhẹ, vị nam tử anh tuấn vừa đưa ánh mắt si mê nhìn về phía thân ảnh nam nhân đang đàn khúc nhạc trước mắt.

- Bệ hạ, người đã nghe đi nghe lại khúc nhạc này lần rất nhiều rồi, người có vẻ như không chán? Hay là người đi ngắm hoa mẫu đơn trong vườn thượng uyển cùng thiếp đi.

Mỹ nhân yêu kiều với thân hình mảnh dẻ, khuôn mặt e lệ ngồi cạnh nam tử nhẹ nhàng mở lời, ánh mắt say đắm của nam tử khí chất ngời ngời kia vẫn không bị mấy lời đó vương vấn, chăm chăm vào nam nhân đằng xa

- Bản tấu này, ta sẽ không bao giờ chán.

- Bệ hạ!

Tiên tử ngồi cạnh ánh lên vẻ không vui, lại nhìn con người cướp đi sự si mê của ngọc hoàng đại đế mà nghiến răng nghiến lợi.

Biện Bạch Doãn - hoàng đế của cả thiên đình tráng lệ nguy nga này, người công minh phân tư rõ ràng, trái tim vốn băng lãnh không bao giờ xử sai phép tắc, mười phân vẹn cả mười.

Chỉ là dạo gần đây, ngài đang si mê, thực sự si mê nam tiên tử tên Tuấn Chính Quốc. Cũng có thể gọi đó là sự sủng ái.

Tuấn Chính Quốc - con trai của đại nguyên soái với ngoại hình rất hoàn hảo. Nếu như hoàng hậu xinh đẹp, băng cơ ngọc cốt, bế nguyệt tu hoa, thì Tuấn Chính Quốc lại có một vẻ đẹp trong sáng như ngọc, diễm mỹ tuyệt tục.

Vô tình một lần cậu đương gảy đàn, Bạch Doãn đi qua và bị khí chất tiên tử của cậu làm cho rung động. Ngài mang cậu về, mỗi ngày phải chơi đàn cho ngài nghe, phải hầu trà đào cho ngài uống. Bản thân cậu không phải là đồng tính luyến ái nên cho rằng chuyện này không có gì là thú vị.

- Chính Quốc!

- Bệ hạ gọi thần? - Vừa nghe Bạch Doãn gọi, Chính Quốc vội quỳ xuống, không dám ngẩng đầu nhìn, Bạch Doãn hoàng đế đi tới, tay đỡ cậu dậy một cách ôn nhu.

- Lần sau trước ta không cần lễ nghi.

- Thần sao dám...

Chính Quốc biết như vậy là phạm trọng tội, rất bối rối ngỏ ý từ chối nhưng liền bị chặn họng:

- Ngươi kháng chỉ?

- Thần... thần không có ý đó.

Thấy cậu khó xử, vị hoàng đế nhẹ nhàng xoa mái tóc bóng mượt làm Chính Quốc đỡ kinh sợ hơn.

- Ngẩng mặt nhìn ta!

- Bệ hạ! Sao người lại động vào thằng nô tỳ đó, há chẳng phải dơ cả long thể?

Tiên tử hồi nãy chướng mắt, tức tối đứng dậy. Nhưng dường như Bạch Doãn không chú ý đến y, tiếp tục nâng cằm nam nhân kia lên:

- Chính Quốc. Nói ngoan...

- Thần... thần...

Nhan sắc của cậu quả là cực phẩm. Tuyệt nhiên không một nam nhân nữ nhân nào có được. Có lẽ Bạch Doãn hoàng đế không chỉ si mê tiếng đàn mà còn say cả người đánh đàn.

- Ngươi thật đẹp.

- Thần... đa tạ...

Chính Quốc xưa nay ai gặp qua thán là đẹp. Nhưng trong hoàn cảnh này cậu lại cảm thấy khó chịu, trong lòng gào thét 2 từ: BIẾN THÁI!!!!!! gán lên gương mặt điển trai của vị hoàng đế này.

Cậu ngay từ đầu đến đây không phải vì ý muốn, đương nhiên lúc gảy đàn cũng không cam tâm tình nguyện gì, bây giờ bị đụng chạm như vậy, trong lòng Chính Quốc lại càng không vui.

Mân mê cậu một hồi lâu cuối cùng cũng tha cho cậu, hoàng đế cho cậu về cung cha.

Cậu cưỡi mây đi về, vừa đi vừa thầm mắng thầm tên hoàng đế biến thái, luyến ái này nọ,... Báo hại cậu ngày nào cũng phải thức dậy từ sớm để đi hầu hạ cho ngài. Chỉ dám nghĩ chứ không dám lầm bầm, vì nếu có ai đó nghe được chắc chắn cậu sẽ bị vứt xuống trần gian hay mất cái đầu nhỏ như chơi...

"Là... Tứ Diệp Thảo?"

Đang di chuyển thì thấy cây cỏ bốn lá xanh xanh sáng lóe lên, cậu mắt sáng rỡ đi tới, nhặt bông lá, lòng thầm vui:

"Cỏ bốn lá... tượng trưng cho sự may mắn đây mà. Ngày trước có nghe Mẫu Đơn Tiên Tử nhắc đến, không ngờ nay lại trong tay mình..."

Chưa kịp nghĩ gì thêm thì một cơn đau từ sau gáy ùa đến, cậu lịm đi trên vai của người nào đó.

-----------------------------------------------------

Seoul, 8p.m...

- Tôi đã nói với ông rồi. Đừng hòng ép tôi, thà ông để tôi chết đi!

- MÀY DÁM?

Người đàn ông trung niên hét lên:

- NGƯỜI ĐÂU, MAU BẮT NÓ LẠI!

Vừa dứt câu, năm đến bảy tên vệ sĩ chặn đường của người con trai vừa hét lên đang cố lao ra hướng cửa chính, dường như cậu muốn chạy trốn điều gì đó.

- BUÔNG RA! - Cậu giãy dụa

- Mau nhốt nó lại!

Lời nói của người đàn ông sắc như dao, ánh mắt hằn lên tia giận dữ:

- Mày ở trong phòng suy nghĩ cho thật kĩ, tất cả là đều vì tương lai của mày, hạnh phúc của mày, thằng đốn mạt!

RẦM!

- Cậu chủ! Chúng tôi xin lỗi... Đây là mệnh lệnh của ông chủ!

- CÚT!

Cậu nhận ra cửa bị khóa trái, hét lên tuyệt vọng, hất đổ hết những gì cậu thấy trong phòng tạo nên một loạt tiếng động loảng xoảng tan vỡ...

"Tương lai của tôi?"

"Hạnh phúc của tôi?"

"Nực cười."

"Kinh tởm."

"Tất cả chỉ là ngụy biện"

"Tất cả chỉ để kiếm lợi cho ông mà thôi."

Cậu - Jeon JungKook - Con trai của nhà tài phiệt Jeon KangSoo - Một trong những nhân vật có tiếng tăm trên quốc tế về cả bạch giới lẫn hắc giới...

Cậu đẹp. Một vẻ đẹp hoàn mĩ đến từng ngũ quan, góc cạnh. Đẹp đến mức chạm vào tâm, vào cốt người nhìn. Diễm áp quần phương, đẹp điên đảo, lấn át tất cả.

Nhưng sâu trong đôi mắt đó, có nét gì đó ẩn ẩn ưu thương, ánh mắt gai góc sắc lạnh nhưng không giấu nổi sầu bi ngập tràn, khiến người khác lại muốn bất chấp để bảo vệ.

Cậu bị ép có một cuộc hôn nhân không có tình yêu với công tử đích tôn nhà họ Kim, con trai chủ tịch tập đoàn Kim Gia - Kim TaeHyung.

- Đến người tôi chuẩn bị kết hôn tôi còn chẳng biết mặt mũi ra sao.

Nghĩ lại thấy tủi, cậu rơi một giọt tinh cầu nơi khóe mắt, không phải là giọt nước mắt thống khổ, mà là giọt nước mắt mang đầy sự căm phẫn.

- Là mấy người ép tôi... Đừng trách ai khác.

Nhìn đống đổ vỡ giữa sàn, cậu nhếch môi:

- Tất cả là đều do ông bức tôi. Jeon KangSoo, mẹ kiếp...

Với lấy lọ thuốc ngủ liều mạnh, cậu nhẹ nhàng mở nắp, lại thêm một cái nhếch môi, lòng cậu quặn lại, nước mắt lại rơi, lần này không phải căm phẫn, mà là giọt nước mắt thống khổ...

- Mẹ... Con nhớ mẹ lắm... mẹ cũng nhớ con mà, phải không?

Đổ thuốc ra đầy tay, cậu bỏ vào miệng, cố nuốt kì hết. Vì tống một lúc vào họng rất nhiều thuốc nên JungKook bắt đầu khó chịu nuốt xuống. Bất tri bất giác dựa vào tường, đôi mắt đẹp từ từ nhắm lại, cơ hồ mơ về một nơi xa xa...

---------------------------------


Đầu đau như búa bổ, mi mắt nặng trĩu...

CHÁT

Một cái tát mạnh làm cậu tỉnh táo lại.

- Mở mắt cẩu của ngươi ra cho ta!

Tiếng hét chua hơn dấm càng làm cậu bừng tỉnh, xung quanh là khoảng một chục tên lính tay sai trông rất bặm trợn, cậu hơi hoảng loạn vội vàng lùi lại:

- Các ngươi muốn gì?

CHÁT

Lại thêm một cái tát chói tai vang lên. Đương kim hoàng hậu? Tại sao y lại ở đây? Đứng trước mặt và xuống tay với cậu? Tiên tử luôn ngồi cạnh hoàng đế xem cậu gảy đàn e thẹn ngại ngùng?

- Thần... Thần đã đắc tội gì với nương nương?

- Ngươi còn không biết?

Dã Nhi hoàng hậu nghiến răng tức giận. Chính Quốc nén cơn ức chế trong lòng, tự trọng của cậu đang bị ả đàn bà này chà đạp, vì cái gì lại đánh vào mặt một nam nhân như cậu? Nhưng khi nghe thấy giọng điệu cùng gương mặt cay cú kia, trong đầu cậu cũng đã lờ mờ đoán ra, rốt cuộc Chính Quốc cậu khẳng định chắc nịch trước cơn nóng giận của y :

- Thần chưa từng đắc tội gì với nương!

----------End chap 1----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro