Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chỉ là một chiếc vòng pha lê, anh có cần nhỏ nhen như vậy không Kim thiếu gia?

Jeon JungKook cậu đâu biết rằng đó là chiếc vòng mà JiEun đã tặng cho TaeHyung vào năm đầu tiên kỉ niệm hai người yêu nhau, TaeHyung trân trọng nó và giữ nó cẩn thận ở nơi khó ai biết, vì không muốn bị vật này bị sứt mẻ, vậy mà bây giờ Jeon JungKook lại buông ra câu nói như vậy sao?

- Cậu... chán sống rồi sao?

TaeHyung nắm chặt lấy cằm JungKook, chặt đến mức chiếc cằm cảm tưởng như sắp vỡ ra, cậu đau đớn cố gỡ những ngón tay của hắn:

- Tôi còn nói không đúng sao?

Ánh mắt Kim TaeHyung bây giờ trông rất đáng sợ, ánh mắt đó như muốn thiêu rụi tất cả những gì quét qua, hắn tuyệt tình đẩy mạnh cậu ngã xuống sàn, băng lãnh phun ra bốn từ:

- Giữ chặt cậu ta!

Ngay lập tức JungKook bị hai vệ sĩ giữ chặt hai tay ép cậu quỳ xuống chân hắn, TaeHyung ghé sát tai cậu mà phả ra câu nói:

- Tôi sẽ cho cậu nếm mùi mất đi thứ quý giá nhất, Jeon JungKook.

Nghe xong câu nói đó, JungKook lập tức trở nên sợ hãi, miệng lắp bắp nhìn hắn:

- TaeHyung! Anh muốn gì?

Hắn như không nghe thấy câu nói của cậu, nhìn hai tên vệ sĩ mà uy quyền ra lệnh:

- Lột hết quần áo của cậu ta!

JungKook thất kinh!

Cậu run rẩy trước ánh nhìn đáng sợ của TaeHyung, hàng chục nhân công và hầu nữ đang ở đây, họ cũng không dám nhìn cậu, JungKook hốt hoảng cầu khẩn hắn:

- Tôi xin lỗi, tôi sai rồi... Tôi xin anh...

- Câm miệng! Các người còn chưa nghe rõ lệnh của tôi?

TaeHyung lạnh lùng nhìn những người vệ sĩ đang rất khó xử nhưng ngay lập tức tuân lệnh mặc cho Jeon JungKook giãy dụa mà mở từng cúc áo của cậu, hắn đảo mắt nhìn xung quanh rồi lại dùng chất giọng đáng sợ mà nói:

- Còn tất cả các người, không ai được cúi đầu, nhìn Jeon JungKook thật kĩ! 

Lột sạch quần áo của Jeon JungKook trước mặt toàn bộ người trong biệt thự? JungKook nhất định thà chết còn hơn...

"Kim TaeHyung, anh thật bỉ ổi!"

Bị giữ chặt hai tay khiến cậu giãy dụa nhưng vô ích, chỉ có miệng liên tục cầu xin, nước mắt cậu rơi, cậu thật sự rất sợ.

- TaeHyung... Tôi xin lỗi... Tôi van anh...

Nhưng dường như hắn không thèm quan tâm đến, chỉ dửng dưng dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu, nhìn cậu như một món đồ chơi trước mắt. Khi hai người đàn ông mở đến cúc áo thứ ba, JungKook vận hết bình sinh giữ chặt lấy vạt áo, hai dòng nước mắt hoàn toàn rơi xuống, cậu hét lên:

- Kim TaeHyung! Anh giết tôi đi! Giết tôi đi!

Bỗng Kim TaeHyung tiến lại gần, ra hiệu hai người đàn ông dừng tay, hắn cúi xuống nâng cằm cậu lên ép cậu đối diện với đôi mắt của hắn:

- Muốn chết? Muốn thoát khỏi tôi sao? Nằm mơ!

- Tôi... tôi không dám...

Lời nói từ trong miệng cậu phát ra bây giờ đã mang theo thanh âm run rẩy. Chiếc vòng tay đó bị vỡ, lại từ túi áo của cậu rơi ra, hắn đương nhiên nghĩ do cậu làm. Cậu tùy tiện nói ra như vậy, làm sao cậu có thể chết khi ác ma vẫn còn muốn nhục hình?

- Không dám?

Giọng nói đáng sợ của hắn lại làm cho cậu run lên từng hồi, bất ngờ cậu bị hắn đè ngay ra giữa sàn nhà lạnh buốt, từng ngón tay của hắn mân mê lên cổ của cậu, đầu ngón tay thon dài chợt dùng sức, bóp chặt cổ họng nho nhỏ của cậu, JungKook dùng tay mình cố gỡ những ngón tay của hắn nhưng vô ích, hắn quá mạnh.

- Uhm...

Thật khó chịu, từng hớp không khí đều bị hắn cướp đi, cậu cảm thấy như hô hấp bây giờ trở nên vô nghĩa. Cậu thật yếu ớt, còn không thể tự mình thoát khỏi bàn tay của hắn. Cần cổ cậu truyền đến lửa nóng đầy đau đớn, đôi mắt đỏ bừng, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Kim TaeHyung nhất định muốn giết cậu! Hắn muốn lấy mạng cậu!

Bây giờ, chính lúc này, cậu tin chắc rằng hắn muốn giết cậu, ác độc tàn bạo, sức lực trên tay không chút dư thừa, thậm chí càng về sau sức lực càng lớn. JungKook nhắm chặt mắt lại, chờ đợi án tử của ác ma Kim TaeHyung. Chỉ đúng một giây nữa thôi, cậu sẽ chết, cậu sẽ được giải thoát, nhưng bàn tay nắm chặt trên cổ cậu chợt nới lỏng, không khí liên tục tràn vào phổi. Kim TaeHyung đã buông tha cho cậu...

Còn chưa kịp định hình đã thấy trời đất đảo lộn, cậu bị hắn vác ngược trên vai, JungKook dùng chút sức lực yếu ớt còn lại đánh thùm thụp sau lưng hắn, hắn còn muốn làm gì cậu nữa?

Khi kịp lấy lại nhận thức thì JungKook đã thấy mình bị hắn ném mạnh lên giường, hắn ngồi đè lên hai chân cậu, môi cậu bị môi hắn chặn lại bằng một nụ hôn, hai tay cậu bị hắn khóa chặt trên đầu khiến một cử động cũng trở nên khó khăn, lập tức môi hắn di chuyển xuống cổ cậu, nhanh chóng cắn mạnh một vết ở đó khiến máu chảy ra trên làn da trắng nõn, hắn vươn lưỡi liếm hết những vết máu đó, hai tay nhanh chóng xé toạc tấm áo sơ mi trên người cậu, tiếng vải vóc xé trong đêm đen yên tĩnh, JungKook sợ hãi cố kháng cự:

- Cầu xin anh đừng... tôi xin anh...

Hắn muốn làm nhục cậu, hắn không thèm quan tâm đến cảm xúc của cậu, ngay bây giờ, điều cậu hận nhất là không thể chết đi.

"Reng..."

Tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên cứu cậu thoát khỏi tình cảnh oái oăm này, hắn bây giờ mới buông tha, tay lấy điện thoại ra nghe...

- Tôi biết rồi... Tôi sẽ đến!

Hắn cúp máy rồi lại nhìn cậu, nhếch môi khinh miệt rồi đứng dậy sửa quần áo chỉnh tề, băng lãnh phun ra mấy từ:

- Coi như hôm nay cậu gặp may.

Hắn đi ra, tiếng đóng cửa vang lên khô khốc, bấy giờ JungKook mới dám ngồi thẳng dậy, dùng chăn phủ lên cơ thể của mình, nước mắt cậu lại rơi xuống, cậu khó chịu lau đi những dòng lệ đó, những dòng lệ đắng ngắt, thứ mà người trần gian nói nó là tượng trưng cho sự khổ đau, cậu ghét nó, ghét những lúc nó xuất hiện rồi rơi xuống từ đôi mắt của một con người yếu đuối...

Cậu co chân lại rồi dùng hai tay ôm chặt, úp mặt vào trong, cậu bây giờ đang cảm thấy cô đơn lắm, cậu nhớ thiên đình, cậu nhớ người cha đáng kính, nhớ cả Park JiMin nữa...

- Jeon JungKook... kể cả khi tôi ở trong thể xác này, tôi cũng không thể khiến cho cậu được hạnh phúc. Là lỗi của tôi...

  ----------End chap 10----------  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro