Chương 103

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chú... đáng yêu!

Park Jina hai tay nhỏ sờ sờ mặt Jeon JungKook, cậu mỉm cười lau nước mắt trên mặt bé con, thỏ thẻ:

- Ngoan, đừng khóc, bé ngoan là không khóc nhè...

Park Jina dụi dụi mắt xong đó ôm lấy cổ Jeon JungKook, Kim TaeHyung thấy vậy liền có chút ghen tỵ, cớ vì sao bé con kia lại quá dễ dàng được tiếp xúc với cậu. Jina lườm Park JiMin sau đó nói với Jeon JungKook:

- Chú đáng yêu... cậu xấu xa... đưa mẹ của Jina cho ông ba bị...

Park JiMin dở khóc dở cười với đứa nhỏ này, doạ nó có một tý mà nó đi mách người này đến người khác. Nhưng bình thường Park Jina cũng không dễ gần người lạ, ấy vậy mà khi trông thấy Jeon JungKook, bé con lại ngừng quấy.

Chắc là Jeon JungKook có điểm gì đó thu hút trẻ nhỏ.

Jeon JungKook ôm lấy Jina nhỏ vào lòng, cầm vài món đồ chơi giữa bàn dỗ dành nó, cậu thích trẻ con, mà Jina cũng rất thích JungKook nên cả hai đều chơi rất vui vẻ.

- Anh kể em nghe, thằng chồng anh cứ một hai đòi anh làm ống nghiệm trẻ con cho bằng được, em nói xem một con bé này đã ồn ào vậy rồi, thêm đứa nữa thì nhà này thành cái chợ mất...

- Ống nghiệm trẻ con?

Kim TaeHyung nhíu mày, nghe Park JiMin nói vậy trong đầu hắn bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó mới mẻ và thú vị, bất chợt ánh mắt xán lạn, quay qua nhìn Jeon JungKook:

- JungKookie... hay em cũng làm đi...

- Kim TaeHyung, lúc nãy anh nói đưa tôi tới đây liền đến công ty mà, sao còn chưa đi?

Jeon JungKook lạnh lùng ngắt lời Kim TaeHyung, hắn vốn định phản đối nhưng nhìn thấy cái nhìn vô cảm của cậu, hắn đành ngậm ngùi nghe lời:

- Anh... Anh quên mất, vậy hai người chơi đi nhé, anh lên Kim Thị...

Kim TaeHyung biết điều mà hắn nên làm bây giờ, chính là thuận theo ý của Jeon JungKook, như vậy khoảng cách giữa hai người họ mới xích lại gần nhau hơn, hắn chỉ lo sợ nếu hắn dùng những thủ đoạn đê tiện để có được cậu, Jeon JungKook sẽ chỉ mãi hận Kim TaeHyung hắn mà thôi.

Sau khi Kim TaeHyung rời khỏi, Jeon JungKook mới quay qua Park JiMin mỉm cười:

- Lại có dịp nói chuyện phiếm với anh thế này, thật tốt!

Park JiMin nhớ lại hôm ở đảo JeJu, anh hẹn cậu ra ngoài để gặp mặt "hàn huyên", kết quả chưa nghe xong tròn câu chuyện thì Jeon JungKook đã ngất, nghĩ vậy Park JiMin cảm thấy có lỗi vì dùng sự tin tưởng của Jeon JungKook để lừa cậu:

- JungKook à, xin lỗi vì hôm đó đã dụ em ra gặp anh, thực ra anh cũng chỉ muốn tốt cho em...

- Anh cảm thấy, giúp Kim TaeHyung mang em về bên cạnh hắn là tốt cho em sao?

Jeon JungKook trong tay vẫn ôm Jina, bóc một cục kẹo đưa cho nó, bé con nghe người lớn nói chuyện không hiểu gì, chỉ ngoan ngoãn nằm trong lòng JungKook nghịch búp bê. Park JiMin cảm nhận được sự không cam lòng của Jeon JungKook khi trở về với Kim TaeHyung liền nói:

- Thực ra mấy năm trước Kim TaeHyung hiểu lầm em đã tổn thương em, anh cũng rất tức giận, với cả khoảng thời gian em mới gả vào Kim Gia, anh biết em chịu nhiều ủy khuất, anh cũng không hề muốn em đau khổ...

- Vậy tại sao anh lại giúp hắn?

- ...Cho đến khi em biến mất, Kim TaeHyung giống như phong bế bản thân mình với thế giới, hắn luôn luôn cô độc một mình, như con thuyền độc mộc giữa biển khơi. Jung HoSeok thường qua rủ hắn đi đây đó cho khuây khỏa, nhưng Kim TaeHyung luôn từ chối, rồi một ngày Jung HoSeok phát hiện Kim TaeHyung luôn phải dùng thuốc ngủ mới có thể ngủ được, Im SiWan cũng chẩn đoán hắn có nguy cơ mắc bệnh trầm cảm, lúc đấy anh mới biết sự việc nghiêm trọng đến thế...

Jeon JungKook không nói gì, chỉ lẳng lặng nghe, nhưng trong ánh mắt lãnh đạm của cậu đột nhiên hiện lên chút thương cảm, hóa ra Kim TaeHyung cũng bị lỗi lầm của hắn dằn vặt nhiều đến vậy. Thấy Jeon JungKook không có phản ứng, Park JiMin tiếp lời:

- ...JungKook à, em thực sự không thể buông bỏ thù hận trong quá khứ được sao? Anh tin em vẫn còn yêu Kim TaeHyung, chỉ là bóng ma tâm lí khiến cho em sợ hãi không dám bước tiếp, anh biết sẽ khó khăn cho em, nhưng anh rất mong em với Kim TaeHyung gương vỡ lại lành. Bởi vì chỉ có Kim TaeHyung mới có thể bảo vệ em, mới có thể cho em được hạnh phúc...

Yêu?

Đúng vậy, chẳng phải lúc ở trên thiên đình, khi đối mặt với Bạch Doãn Hoàng đế, Jeon JungKook đã không ngần ngại chọn cách rời khỏi tiên giới, trở lại làm con người chỉ để được gặp lại người đàn ông ấy thôi sao?

Nhưng từ yêu ấy, Jeon JungKook thật sự không dám nghĩ đến, cậu rất sợ sẽ lại đau lòng, tê tâm liệt phế, sẽ lại bị tổn thương, sẽ bị người mình yêu không tin tưởng.

Đứng trước Kim TaeHyung, Jeon JungKook không thể phủ nhận trái tim mình vẫn bị nam nhân ấy nắm giữ, từng giây từng phút trái tim cậu vẫn rung động vì hắn. Nhưng lí trí lại không cho phép Jeon JungKook tha thứ cho Kim TaeHyung. Cậu sợ Kim TaeHyung sẽ lần nữa dùng ánh mắt lạnh lẽo ấy với mình, sẽ thốt ra những lời lẽ thâm độc để xúc phạm, chà đạp tự tôn của mình.

- JungKook à... hãy lắng nghe trái tim một lần được không? Em đừng ngược đãi cảm xúc của mình, nghe anh, anh rất thương em, anh muốn em được Kim TaeHyung bảo vệ, hãy cho hắn một cơ hội, nếu như hắn lại lần nữa tổn thương em, không cần em xử lí, anh sẽ đích thân giết chết hắn đầu tiên.

Jeon JungKook nghe vậy liền hốt hoảng bịt tai nhóc Jina lại, trách móc Park JiMin:

- Trước mặt trẻ con, đừng nói mấy lời không hay như vậy chứ anh...

- À, anh quên mất tiêu.

Park JiMin cười trừ, quên mất nhóc con kia nãy giờ tỉnh dậy chưa ăn, Park JiMin liền vào trong bếp nấu ít cháo bột rồi mang ra đút cho Jina, những bé con kia nhất định khóc nháo đòi chú đáng yêu đút, thế là Jeon JungKook bất đắc dĩ trở thành bảo mẫu chăm sóc con nít. Park JiMin nhìn vậy liền bật cười:

- Mỗi lần anh trông nó là anh mệt bở hơi tai, nhưng nó lại ngoan ngoãn trong lòng em như vậy, thật đáng ghen tỵ a...

- Jina thực sự rất đáng yêu...

Ba người hai lớn một nhỏ chơi đùa nói chuyện một hồi lâu thì Jeon JungKook tạm biệt Park JiMin ra về, Park JiMin níu kéo cậu ở lại cùng Park Jina khóc nháo bám chặt lấy cánh tay cậu khiến Jeon JungKook dở khóc dở cười đành ở lại chơi đến tận tối, lúc cậu ra về thì Jina đã đi ngủ. Bên ngoài, Kang DongHo theo lệnh của Kim TaeHyung túc trực đưa đón và bảo vệ Jeon JungKook, cậu lên xe, suy nghĩ một lúc rồi nói với Kang DongHo:

- Phiền anh đưa tôi đến mộ của chủ tịch Kim quá cố.

- Vâng thưa Thiếu phu nhân!

Jeon JungKook tựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn xa xăm ngoài cửa kính, vẩn vơ suy nghĩ về những điều Park JiMin nói, trong lòng chợt rối bời. Jeon JungKook vốn một phần cũng vì Min YoonGi nên không chọn quay lại với Kim TaeHyung, nhưng hiện tại biết được sự thật, cậu không cần cảm thấy mắc nợ Min YoonGi, cho dù thế Jeon JungKook vẫn không có can đảm chấp nhận tình yêu của Kim TaeHyung...

Xe đi được một lúc khá lâu thì dừng lại, Jeon JungKook xuống xe, Kang DongHo cầm một chiếc ô che cho cậu, trời hôm nay động mưa, lúc gần đến nơi bầu trời đã bắt đầu đổ mưa phùn. Jeon JungKook lãnh đạm nói:

- Tôi muốn một mình thăm chủ tịch một chút, anh hãy vào xe chờ đi.

Dứt lời, Jeon JungKook cầm lấy chiếc ô, Kang DongHo định nói nhưng rồi lại thôi, cũng đành nghe theo lời cậu, anh vào trong xe ngồi, hạ tấm kính xuống, ánh mắt vẫn luôn theo dõi Jeon JungKook từ xa.

Jeon JungKook ôm bó hoa đặt lên cạnh tấm bia, nơi có hình ảnh người chủ tịch cậu luôn kính trọng, trên ảnh ông cười rất nhân hậu, chợt Jeon JungKook rơi lệ, cậu cất ô, không để ý nền đất lạnh lẽo trực tiếp quỳ xuống, sau đó cúi dập đầu ba cái. Sau đó vẫn tư thế quỳ gối, đối diện với di ảnh của ông, cậu cất tiếng:

- Chủ tịch... con xin lỗi vì giờ mới đến thăm người...

- ...Con xin lỗi vì không thực hiện được lời hứa của người, con đã không ở bên cạnh TaeHyung lúc anh ấy cần như ước nguyện của người...

- ...Con xin lỗi vì đã làm người thất vọng... Con hiện tại không biết bản thân nên làm gì nữa... Rời xa anh ấy mới tốt hay quay lại với anh ấy mới tốt?

- Nhưng con đã không còn trong sạch như xưa nữa rồi, con đã bị vấy bẩn, chính con cũng kinh tởm bản thân mình.

- Nếu con quay lại với anh ấy, liệu anh ấy có tổn thương con lần nữa không? Chủ tịch, con rất sợ... con không nên yếu đuối như vậy, giá như ngày đó con không đi gặp Jeon KangSoo, giá như...

- ...Giá như người còn sống, thì tốt biết mấy...

Cơn mưa phùn nhỏ nhưng cũng đủ thấm ướt áo Jeon JungKook, mưa rơi đầy trên mặt cậu, hay là nước mắt của cậu, Jeon JungKook cũng không biết nữa.

Bỗng nhiên một bóng đen xuất hiện che ô cho Jeon JungKook, Kim TaeHyung nhìn cậu dầm mưa quỳ trước mộ ba, trong lòng hắn đau đớn không thôi, hắn cúi xuống khoác áo của mình cho cậu, ôn nhu nói:

- Em đến đây sao không nói với anh? Em vừa mới khỏi ốm, dầm mưa sẽ cảm lạnh mất.

Kim TaeHyung đỡ Jeon JungKook đứng lên, lấy trong túi áo một chiếc khăn nhỏ lau nước trên mặt Jeon JungKook, đoạn tay hắn khững lại khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cậu:

- Em khóc sao?

- Không có gì.

Jeon JungKook nghiêng mặt né tránh, Kim TaeHyung cũng không gặng hỏi nữa mà ôm lấy Jeon JungKook đưa cậu lên xe.

- Đừng trách DongHo, là tôi muốn dập đầu lạy Chủ tịch, anh ấy vốn đã đưa ô cho tôi rồi.

Kim TaeHyung im lặng một chút rồi trả lời:

- Ừ, anh biết rồi.

Dù gì hồi nãy hắn chạy xe đến đây nhìn thấy Jeon JungKook dầm mưa phía xa cũng lo lắng khiển trách Kang DongHo vài câu. Thôi lỡ rồi, coi như Kim TaeHyung chưa làm vậy.

Kim TaeHyung bật sưởi ấm trong xe lên, sau đó mang cho cậu một chiếc túi sưởi cầm tay, lấy một chiếc khăn khác nhẹ nhàng lau phần tóc bị ướt của Jeon JungKook.

- Tóc ướt như vậy tý em sẽ nhức đầu đó.

Jeon JungKook chỉ lặng lẳng mặc Kim TaeHyung lau lau, trong mắt hắn thì hiện tại cậu vô cùng ngoan ngoãn, khiến trái tim của hắn lại lần nữa tan chảy, cố gắng kìm chế bản thân không hôn cậu, hắn quay về ghế lái, khởi động xe trở về.

Xe đi được một quãng, Jeon JungKook chợt lên tiếng:

- Anh đã tìm được nhà cho tôi chưa? Nếu chưa thì ngày mai tôi sẽ tự tìm...

Kim TaeHyung thực sự không muốn Jeon JungKook ở nơi khác tý nào, biết là cũng trong tầm mắt của hắn thôi, nhưng hắn vẫn không cam tâm.

- JungKook à, ở lại nhà anh cũng được mà. Nếu em không thích thì anh sẽ sang phòng khác, Kim V nhiều phòng như vậy, em tha hồ...

- Không thì kí đơn ly hôn đi, phần của tôi đã kí rồi...

Jeon JungKook lãnh đạm trả lời về vấn đề ly hôn khiến Kim TaeHyung lại bắt đầu không vui, hắn nới lỏng cà vạt, trong người tự nhiên ngứa ngáy khó chịu.

- Em đừng đề cập đến vấn đề ly hôn nữa, anh đã tìm nhà cho em rồi, khu chung cư ở ***, ngày mai anh sẽ mang em qua đó...

- Cảm ơn. Số tiền mua nhà, anh hãy trừ vào cổ phần Jeon Thị.

Kim TaeHyung không thích sự sòng phẳng khách sáo này của Jeon JungKook, giống như đối đãi của hai người xa lạ vậy, rõ ràng hắn với cậu là vợ chồng, bây giờ chẳng khác gì người dưng.

- JungKookie... em đã nói sẽ tiếp nhận sự theo đuổi của anh, có phải em đang muốn thử thách anh thôi đúng không?

- Cứ cho là vậy đi.

- Vậy anh sẽ theo đuổi em đến cùng, JungKookie... anh sẽ làm em yêu anh thêm một lần nữa...

Kim TaeHyung tự tin nói, Jeon JungKook mệt mỏi dựa vào ghế nhắm hờ mắt, thản nhiên đáp lời:

- Vậy để xem bản lĩnh của anh thế nào đã.

Trở về biệt thự, Kim TaeHyung sai người đi nấu ít súp nóng cho Jeon JungKook, còn hắn thì bế cậu về phòng.

- Tôi tự đi được.

- Ngoan nào, dù gì ngày mai em cũng qua chỗ khác rồi, cho anh bế em một chút đi.

Kim TaeHyung dứt lời hôn lên trán Jeon JungKook, cậu ngại ngùng khi các nhân công nhìn mình, chỉ có thể vùi mặt mình vào lồng ngực của Kim TaeHyung. Hành động của cậu khiến hắn rung động, sao vợ hắn có thể đáng yêu đến nhường này chứ? Càng ngày Kim TaeHyung càng không nỡ để Jeon JungKook rời xa vòng tay của mình.

- Jeon JungKook, anh thật sự rất yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro