Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kim Thiếu phu nhân...

Tiếng nói nhẹ nhàng của BoYoung cất lên khi thấy JungKook đi xuống lầu, sau khi TaeHyung đưa cậu vào phòng tắm còn đòi đích thân hắn tắm rửa kì cọ cho cậu nhưng JungKook hết mực cự tuyệt, tuyệt đối không để cho hắn tùy tiện, hắn cũng không muốn phát sinh ra nhiều chuyện đành để cho cậu tự xử lí, vì đau đớn từ hạ thân bị hắn làm rách nên cậu phải mất hơn một tiếng đồng hồ mới có thể tắm xong, cậu muốn đi xuống lầu để uống chút nước và hỏi BoYoung một số chuyện nên đã cố gượng bước đi mặc dù khó khăn.

- Cho... cho tôi một ít nước.

- Vâng.

BoYoung ngay lập tức lấy cho JungKook một ly nước lọc, lo lắng nhìn cậu, ần cần hỏi han:

- Kim Thiếu phu nhân, cậu có sao không ạ?

- Tôi không sao...

Uống xong ly nước, cổ họng cậu như được cứu lấy, chợt nói đoạn:

- Tối qua... chị có thấy một chiếc túi màu trắng, lớn khoảng chừng này không?

JungKook lúc tỉnh lại mới nhớ ra hôm qua đi chơi cùng JiMin được anh mua tặng nhiều thứ nhưng nhất thời quên đi mất đã để ở đâu, cậu dùng ngôn ngữ hình thể để miêu tả cho BoYoung với ước mong cô có thể nhớ ra giúp mình, BoYoung lông mày hơi giãn ra, mỉm cười:

- Có thưa Kim Thiếu phu nhân, để tôi đưa người đi lấy.

- Ồ... Cảm ơn.

JungKook chậm rãi đi theo cô hầu gái, nhìn thấy chiếc túi nhỏ đặt ở chiếc bàn trắng sau vườn, cậu nhận ra đó chính là chiếc túi cậu cùng JiMin đi lựa quần áo, cậu vui mừng mở ra.

- Cỏ... cỏ bốn lá...

Cậu sững sờ, cây cỏ bốn lá vẫn tươi xanh nằm ở trong một góc của chiếc túi, đưa tay mang cây cỏ bốn lá ra ngoài, cậu nở một nụ cười :

- Ra là mày chưa bị mất đi.

Cậu thầm cảm ơn chàng trai đêm hôm đó đã không quản mà ra tay cứu giúp cho cậu, còn hảo hảo tốt bụng giữ lại cây cỏ bốn lá may mắn này cho cậu. Đêm đó vì tinh thần cậu bị bấn loạn nên chưa thể nói một lời cảm tạ đàng hoàng cho ân nhân, đến khuôn mặt của người đó như thế nào cậu còn không biết.

- Kim Thiếu phu nhân, cậu đang làm gì vậy?

BoYoung nhìn thấy JungKook cố đắp đất lên rễ cây một cách trúc trắc liền cảm thấy vừa đáng yêu vừa buồn cười, JungKook quay lại nhìn cô mỉm cười, để lộ cặp răng thỏ đầy sự dễ thương:

- Chị... tôi đang cố trồng lại nó nhưng... có vẻ hơi khó.

- Thiếu phu nhân cứ để tôi... tay người đã bị thủy tinh cứa cho bị thương, không nên để nhiễm trùng. Kim Thiếu gia đã rất mất công băng bó.

BoYoung nói rồi liền ngồi xuống, lấy một chậu cây rỗng gần đó, cho đất tơi vào, rưới một ít nước rồi mới đặt phần rễ của cây vào trong. Động tác rất nhanh nhẹn và chuyên nghiệp.

Riêng JungKook nghe cô nói thì nhìn lên bàn tay đã được băng bó cẩn thận mà cậu đã tưởng là người hầu băng bó, vì đau rát cậu không dám gỡ dải băng trắng đó ra nên lúc tắm, cũng rất cẩn thận để tránh đụng vào nước, không ngờ rằng ngài thiếu gia với vẻ mặt lạnh như băng đó lại chính là người băng bó vết thương cho cậu.

...Flashbash...

Sau khi gây mê xong Jeon JungKook, Kim TaeHyung tiêu sái bước vào, dễ dàng bế bổng cậu trong tay đưa đến ghế sofa, cho người đem hộp dụng cụ y tế đến, đặt thân thể nhỏ nhắn vào trong lòng mình, gỡ miếng thủy tinh từ trong bàn tay mềm mại ra, vết máu trên tay gần như đang dần khô lại, hắn dùng khăn ngâm nước ấm lau vết máu, dùng oxi già xức lên miệng vết thương khử trùng rồi lại lau nhẹ, cẩn thận dùng băng gạc băng bó bàn tay bị thương của cậu. Lại nhìn vết thương trên cổ cậu, hắn dùng bông thấm thuốc bôi nhẹ rồi dùng băng cá nhân dán nhẹ lên. Vừa làm hắn vừa tự cười điệu bộ ôn nhu của mình:

" Đường đường là Kim TaeHyung giám đốc tập đoàn đá quý Kim V, vậy mà lại phải chịu thua nhóc con cứng đầu này sao? Mèo con vốn có móng vuốt để tự vệ, chỉ cần tuốt hết móng của nó, tự khắc nó sẽ biết cách sợ hãi mà quy phục..."

Và tất thảy, tất thảy những hành động yêu thương đó đều được tận mắt những người làm trong biệt thự nhìn thấy, ai nấy đều thầm mỉm cười vui mừng, bởi ai cũng rất ủng hộ tình cảm của họ, còn rất muốn tìm mọi cách tác hợp cho hai người, Jeon JungKook là cậu bé vừa đến đã làm cho họ có cảm tình, nhân cách Kim Thiếu phu nhân rất tốt, nhất định sẽ là thê tử tuyệt vời cho đại công tử của họ, thê tử của chủ nhân cũng sẽ là chủ nhân tương lai của họ, họ nhất quyết không muốn mất đi vị chủ nhân như vậy...

 Sau đó, họ nhìn thấy hắn bế cậu đi về phòng...

...End Flashbash...

"Chẳng lẽ cái tên TaeHyung biến thái chết bầm đó vừa băng bó cho mình thật? Nực cười. Vừa đấm vừa xoa?"

- Xong rồi. Thiếu phu nhân xem.

BoYoung mỉm cười đưa cho cậu chậu bông nhỏ đã được trồng lại gọn gàng, JungKook lập tức sáng mắt, mừng rỡ chộp lấy:

- Chị giỏi thật đó!

BoYoung nghe vậy cười hì hì:

- Thiếu phu nhân quá khen.

- Chị cứ gọi em là JungKook cũng được ạ. đừng dùng kính ngữ, em sẽ thấy không thoải mái.

- Như vậy cũng được sao? Nhưng năm nay tôi mới 20 tuổi thôi, nhỡ như thiếu phu nhân lớn hơn.

JungKook đớ người, cậu cũng không biết là bây giờ trong thể xác này thì cậu chính xác là bao nhiêu thanh xuân rồi mới đúng, vội cười xuề xòa:

- Em... em mới 19 tuổi thôi à. Chị cứ gọi em là JungKook đi ạ.

- Vậy... từ nay tôi gọi cậu là JungKookie nhé?

- Vâng.

Cả hai cười đùa vui vẻ, có thể nói với cậu, trên cái thế gian này, còn có những người đáng tin tưởng như anh - Park JiMin hay cô - Park BoYoung. Dường như gặp được những người như vậy khiến cậu cảm thấy cái thế giới này đỡ đáng sợ đi nhiều.

Cậu mang chậu cây cảnh về phòng mình, đặt ở bàn làm việc, mỉm cười:

- Mang đến cho tao thật nhiều may mắn nhé... Tứ Diệp Thảo...

--------------------------------------------------------------

- Cậu chủ, cậu không vừa ý sao ạ?

Vị quản gia già đứng cạnh gặng hỏi khi thấy Kim TaeHyung buông đũa, thở dài, dùng khăn lau miệng. Hắn là vừa tắm xong đã hơn 7 giờ tối, cả ngày nay hắn mới chỉ ăn bữa sáng nên hơi đói, đi vào phòng ăn trải dài những món ăn sơn hào hải vị nhưng lại đổi ý không muốn ăn, chợt nhớ ra rằng Jeon JungKook cũng như mình, thậm chí sáng nay còn chưa ăn gì lại còn náo loạn cả buổi sáng chắc bây giờ cũng đã đói, liền nói quản gia:

- Gọi Jeon JungKook xuống dùng bữa.

- Vâng thưa cậu chủ.

----------------------------------------------

- Kim Thiếu phu nhân, mời người xuống dùng bữa tối, chúng tôi đã chuẩn bị xong.

Tiếng nói phát ra từ thiết bị gần cửa chính vang lên khiến cậu khẽ giật mình, nói đến ăn mới nhớ cái bụng cậu nãy giờ cồn cào mãi thôi, hóa ra là đói bụng, liền đặt lại vị trí chậu cỏ bốn lá rồi đi ra mở cửa:

- Tôi sẽ xuống ngay...

-----------------------------------------------------------

Jeon JungKook mở cửa bước vào phòng ăn rộng lớn, thân hình tuy nhỏ nhắn nhưng tỏa ra sức hút mê người thành công thu hút sự chú ý của Kim TaeHyung, cậu bận trên người một chiếc áo sơ mi màu trắng tinh nhưng hơi quá khổ kéo dài tới quá mông, mặc một chiếc quần bò ôm sát đôi chân thon dài trông rất phong trần, thần thái trên gương mặt mang sự kiêu sa hiếm có, gương mặt bội phần diễm lệ. TaeHyung nhìn cậu rồi nuốt khan, nhếch môi: " Định câu dẫn tôi sao?" Nghĩ rồi hắn lại dùng ánh mắt như thể xuyên thấu lòng người nhìn lên người cậu, JungKook bước đến, không để tâm đến ánh mắt của hắn, ngồi xuống đối diện với hắn, dùng đũa gắp thức ăn rồi ăn một cách ngon lành, xem hắn như người vô hình, TaeHyung cũng nán lại gắp một vài món vừa nếm vừa nhìn cậu đầy thích thú, thích làn da trắng mịn màng, thích đôi môi đỏ mọng như kẹo dâu, thích đôi mắt mơ màng nhưng đầy sắc sảo. Đương nhiên là "thích" theo nghĩa giúp hắn thỏa mãn nhu cầu tình dục mà thôi...

- Sủng vật.

- ...

Nghe đến từ này, JungKook chợt dừng động tác nhưng phút chốc tiếp tục ăn, coi như không phải hắn gọi mình, TaeHyung nhếch mép nâng cằm cậu lên:

- Ta gọi sủng vật, sao không trả lời?

- Xin lỗi... tôi là con người... không phải là sủng vật của anh, à không... tôi là vợ của anh, đúng chứ?

JungKook cong nhẹ khóe môi đáp trả, TaeHyung dùng sức nắm chặt cằm cậu khiến cậu nheo mắt, buông bát đũa xuống mà cố gỡ tay hắn:

- Đau quá...

- Vợ sao? Đủ tư cách?

- Buông tay ra...

- Nên nhớ rằng em chỉ là vợ trên danh nghĩa của tôi, còn nữa, phải khắc cốt ghi tâm rằng tôi chỉ xem em như là sủng vật mà thôi. Bây giờ ăn cho thật no, lát nữa tôi có chuyện muốn làm với em...

JungKook rùng mình, cái cằm của cậu cuối cùng cũng được giải thoát khỏi bàn tay to lớn của hắn, nhanh chóng uống một ngụm nước ép dâu rồi dùng khăn lau miệng...

- Tôi ăn xong rồi!

Cậu xoay người đi ra...

- Đứng lại!

TaeHyung đứng dậy, tiến về phía cậu, JungKook liền cảm thấy bất an, chẳng mấy chốc cậu đã cảm nhận được hắn đứng sau lưng cậu, cậu lập tức di chuyển nhanh dần như chạy nhưng hắn như đã lường trước được chuyện đó, hắn đuổi theo thật nhanh như chớp tóm được vai cậu, bế bổng cậu lên theo kiểu bế cô dâu:

- Vừa ăn xong mà chạy sẽ bị đau bao tử đấy, nhóc con.

- Thả tôi xuống! Tên khốn! - Cậu dùng cái sức lực như mèo cào đánh túi bụi vào bờ ngực vững chãi của hắn. Mùi hương trên người cậu như càng làm cho hắn bị khiêu khích, mặc cho cậu cố sức vùng vẫy, giãy dụa trong vòng tay của hắn, bá đạo bế cậu về phòng mình.

- Anh tính làm gì tôi? Mau thả tôi xuống!

- Câm miệng! 

Hắn thô bạo đóng cửa, cánh cửa tự động khóa trái, hắn ném mạnh cậu về phía giường, JungKook sợ hãi tột độ lùi sâu vào trong đến lúc tấm lưng chạm vào thành giường bằng gỗ phía sau mới chịu dừng lại, hai tay cậu trong tư thế phòng thủ:

- Tránh xa tôi ra đồ khốn! Nếu anh dám làm càn, tôi sẽ...

TaeHyung nghe vậy lập tức nhếch môi, chặn họng:

- Nếu không sẽ lại tự tử... ngu ngốc uy hiếp Kim TaeHyung tôi lần hai?

- Anh... anh... 

Cậu lắp bắp, vô tình để lộ khuôn mặt sợ hãi, hắn lấn tới đối diện cậu, hai tay hắn chống hai bên đầu cậu, phả ra chất giọng đầy nam tính:

- Tôi có thể gây mê em rồi thỏa mãn hành hạ em, lúc đó có muốn tự tử cũng không thể, phải không?

Nói xong hắn nhếch mép đầy cao mãn, JungKook rùng mình. Kim TaeHyung quả là con người đáng sợ, chuyện gì cũng có thể làm.

- Ác ma!

JungKook xô hắn ra nhưng TaeHyung lập tức đè chặt cậu dưới thân mình, hung hãn :

- Sở thích của sủng vật này là điên cuồng chống cự chủ nhân sao? Được lắm! Tôi ác ma? Còn chưa bộc lộ hết đâu. Chống cự ác ma này ư? Viển vông!

- Dừng lại, tôi sẽ hét lên!

- Cứ việc, nên nhớ là phòng cách âm, bắc cả trăm cái loa cũng không hề hấn gì.

Dứt lời hắn cúi xuống cướp lấy đôi môi đỏ như son của cậu, nó thật ngọt ngào, vị dâu còn vương trên cánh môi phấn hồng kia, TaeHyung trở nên tham lam mút mạnh như muốn nuốt chửng vào trong, đưa lưỡi mình xộc vào khoang miệng của cậu để tận hưởng trọn vẹn vị dâu ngọt lịm kia...

----------End chap 18----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro