Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước xuống cầu thang cậu đã nhìn thấy lão già mà cậu phải gọi là cha đã ngồi đó, lâu lâu còn nhìn cậu mà mỉm cười quỷ dị, thật không biết được lão ta đang nghĩ gì, nói chung đều phải cẩn thận trước lão, nếu không lão sẽ lại mang JiMin ra để uy hiếp cậu.

- Anh JiMin... thế nào rồi?

- Chậc... con nên hỏi thăm người cha già này thay vì người dưng nước lã chứ...

- Ông mau nói!

JungKook sốt ruột nắm chặt tay, nhìn vẻ mặt dương dương tự đắc của Jeon KangSoo cậu càng tức giận, Jeon KangSoo nhếch môi đặt li trà uống dở xuống chính thức để tầm nhìn lên cậu...

- Ta muốn gặp riêng con một chút, đi vào phòng đi.

JungKook nhíu mày khó hiểu, có chuyện gì cần phải gặp riêng cậu chứ? Cậu đề phòng:

- Có chuyện gì nói đây không được sao?

- Đúng vậy, dẫn đường!

Dù gì hiện tại Jeon KangSoo vẫn là cha của cậu, là người lớn nên cậu biết phải lễ phép, không thể làm trái lời lập tức xoay người đưa ông ta vào phòng của cậu, đến khi chắc chắn là không ai có thể làm phiền cuộc trò chuyện của hai người, Jeon KangSoo mới để lộ cặp mắt gian xảo độc ác nhìn JungKook.

Bị lão già nhìn chằm chằm khiến cho cậu cảm thấy rất không thoải mái, lại nghĩ đến chuyện của JiMin, cậu liền nắm lấy tay của Jeon KangSoo:

- Anh JiMin... Anh JiMin không sao chứ?

- Hừ... Hắn chưa chết!

Nghe vậy mắt cậu liền bừng sáng, lại lập tức mong ông ta đừng động đến JiMin mà cầu xin...

- Xin ông... đừng làm hại đến JiMin, anh ấy không làm gì sai cả.

- Còn phải xem con có được việc hay không đã.

Nghe Jeon KangSoo nói vậy khiến JungKook bắt đầu cảm thấy khó hiểu, lão ta muốn giở trò gì? Được việc? Cậu còn không nhớ lão ta đã nhờ cậu làm gì càng không biết cậu có đồng ý giúp lão gì không.

Còn chưa suy nghĩ thông suốt cậu liền hoảng hốt khi Jeon KangSoo mạnh tay xé đứt cúc áo của cậu để lộ chiếc cổ và bờ vai trắng nõn nhưng đã bị những dấu hôn tình ái của Kim TaeHyung để lại, JungKook lập tức xô lão ta ra che lại:

- Ông...

- Haha... Hóa ra con lại được Kim TaeHyung yêu thương sủng ái nhiều như thế... Thế này là ta đã bớt lo lắng rồi.

Nhìn ánh mắt thâm hiểm của Jeon KangSoo, JungKook nhất thời chưa hiểu hết ý nghĩa của câu nói đó lão ta đã nói tiếp:

- Chuẩn bị đến lúc con phải hành động rồi... con trai... Hãy để nó tin tưởng con... giao lại bằng chứng lật đổ Jeon Thị cho con... Còn nữa, mật báo hết những thông tin quan trọng của Kim Thị cho ta...

- Tại sao tôi phải làm như vậy? Ông đừng nghĩ đến chuyện đưa anh JiMin ra uy hiếp tôi, chồng tôi đã hứa sẽ bảo vệ anh ấy...

JungKook biết lão già chỉ có sử dụng JiMin để uy hiếp cậu nên cậu liều mạng nói những điều hoang đường rằng Kim TaeHyung đã hứa sẽ bảo vệ Park JiMin để Jeon KangSoo nếu không sợ hãi đắc tội mà động tới JiMin thì đúng là muốn chết.

Lão già nghe xong liền bật cười quỷ dị, lại dùng ánh mắt cáo già nhìn cậu:

- Bây giờ còn biết quay lại phản kháng tao ư? Mày đúng là không biết lượng sức mình, mày nghĩ chỉ vì một mạng sống nhỏ nhoi của Park JiMin có thể gây rạn nứt mối quan hệ của hai gia đình sao? Còn nữa... Từ bao giờ mà mày có quyền lựa chọn? Nếu mày không ngoan ngoãn nghe lời, sau này đừng trách tao độc ác... Con trai...

Dứt câu lão ta vỗ lên vai cậu ra vẻ động viên rồi nở một tràng cười đáng sợ xoay lưng đi ra ngoài, JungKook cắn chặt môi, tay ôm lấy ngực, không hiểu sao bên trái ngực cậu lại đau nhói, suy sụp ngã xuống sàn.

- Không phải ông là cha của tôi sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao chứ?

Bây giờ ai có thể giúp cậu đây? Đến cả mạng người ông ta còn dám lấy ra để uy hiếp cậu, còn việc gì không thể chứ? Không thể để vì cậu mà anh em Park JiMin gặp nạn được, nhưng nếu như Kim TaeHyung biết cậu là nằm vùng (gián điệp) của Jeon Thị muốn dùng để lấy cắp thông tin mật của Kim Thị chắc chắn hắn sẽ cho cậu sống không bằng chết.

Ngay từ đầu nếu như gả cậu vào Kim Gia vì mối quan hệ tốt đẹp giữa hai thế lực lớn như vậy thì chẳng phải quá êm đẹp rồi sao? Chẳng lẽ Kim chủ tịch không hề nghi ngờ việc Jeon KangSoo sẽ cho con trai mình làm nằm vùng sao? Hay là Kim chủ tịch đơn giản không hề đề phòng?

Không thể! Nếu như luôn luôn dễ dàng tin tưởng người khác như thế thì Kim JaeJoo đã không lên ngồi được trên ghế chủ tịch lâu như thế? Không phải Kim Thị lại dùng cậu làm vai trò con tin chứ? Có phải Kim chủ tịch nghĩ Jeon JungKook cậu đã làm con dâu của Kim gia thì Jeon KangSoo vì xót con mà không dám làm càn?

"Haha... rốt cuộc các người muốn chơi trò gì với tôi đây?"

Thế này cũng không được, thế kia cũng không xong, cậu bây giờ là đang trong thế tiến thoái lưỡng nan, hay bây giờ đi nói với Kim TaeHyung về kế hoạch của Jeon KangSoo? Như thế có khi nào lại bị hắn mang ra mà bắn chết luôn không.

"Đúng rồi, chỉ có chủ tịch Kim là người duy nhất có đủ quyền lực để có thể giải quyết chuyện này... mình sẽ thử."

------------------------------------------------------------------

- Thưa chủ tịch, một người tên Jeon JungKook muốn gặp ngài...

Kim JaeJoo đang xử lí một số công việc phức tạp trên giấy tờ vừa nghe quản lí của mình nói JungKook muốn gặp liền sắp xếp lại, thầm suy nghĩ không hiểu vì sao con dâu lại muốn gặp mình, liệu có phải bị TaeHyung bắt nạt rồi không?

- Cho vào...

Nhìn thấy JungKook căng thẳng đi vào còn không dám ngước mặt lên nhìn, ông nở một nụ cười ôn nhu làm cho cậu cảm thấy thoải mái hơn đôi chút:

- Chủ tịch... Không biết con có làm phiền ngài không?

- Không sao... Con dâu, nói ta nghe... con đến gặp ta là có chuyện gì?

- Dạ...

JungKook cảm thấy khó mở lời, tùy tiện đến bên cạnh ông còn rót nước giữa bàn mời ông khiến ông cảm thấy buồn cười, đứa bé này quả hiền lành đáng yêu đến lạ...

- Con là khách thì ta phải mời con chứ... Nói ta nghe chuyện con muốn nói đi...

- Dạ...

JungKook bắt đầu kể lại cuộc đối thoại của mình và Jeon KangSoo, sự thật hoàn toàn không hề thêm bớt, cậu muốn cho chủ tịch thấy hết chân tình của bản thân, muốn Kim JaeJoo có thể hiểu mà giúp đỡ cậu.

Trong lúc JungKook kể lại, vị chủ tịch vẫn luôn quan sát mọi nhất cử nhất động trên gương mặt của cậu, bằng đôi mắt tinh anh luôn nhìn thấu người khác ở trên thương trường, ông dễ dàng biết được cậu đang nói thật, cậu bé đúng là vô hại, ông cảm thấy quyết định giữ cậu bé này quả rất đúng đắn, cái gì cũng có nguyên do của nó.

- Ta sẽ giúp con.

- Ngài... ngài tin con sao? Con cảm ơn ngài...

- Nhưng trước hết, con hãy đến Kim V làm việc, có như vậy việc ta giúp con tuyệt nhiên Jeon KangSoo sẽ không biết, con tình nguyện làm một nhân viên bình thường chứ?

Cậu là sẽ được đi làm sao? Cậu sẽ không phải ngày ngày quanh quẩn trong biệt thự Kim Gia chán chết đó nữa. Nghĩ vậy khiến JungKook cảm thấy vui hơn hẳn, nhưng cậu đâu có biết làm gì chứ, cậu sẽ làm gì đây? Nếu ở thiên đình, cậu coi như là dùng tài văn nghệ kiếm ăn qua ngày đi, vậy chẳng lẽ bây giờ cậu gảy đàn kiếm tiền à? Đánh đàn cho mọi người ở Kim V nghe?

Nghĩ thôi đã thấy nực cười rồi.

Nhìn được vẻ mặt bối rối của cậu, Kim JaeJoo liền mỉm cười xoa đầu cậu như khi nguyên soái cha cậu ở thiên đình khi khen cậu luôn xoa đầu cậu như thế khiến cậu nhất thời bất động

- Con đừng lo, ta biết tài năng thiết kế của con không phải là tầm thường, con sẽ đến công ty thời trang thuộc Kim V về lĩnh vực thiết kế thời trang, ở đó TaeHyung đang toàn quyền, nó sẽ giúp con, bắt đầu từ tuần sau con hãy đi làm, con sẽ đồng ý chứ?

TaeHyung hắn giám đốc ở đó? Cậu còn tưởng đi làm sẽ không cần phải chạm mặt hắn nữa chứ?

Đúng là chạy trời không khỏi nắng.

"Cái gì là giúp đỡ chứ... chủ tịch ơi, con không muốn..."

- Được chứ?

Thấy JungKook đang đắn đo, Kim JaeJoo kiên nhẫn hỏi lần nữa, JungKook hoàn hồn mỉm cười giả lả nhìn ông:

- Được ạ, chỉ cần ngài tin con... con sẽ làm được.

" Cốc... cốc..."

- Thưa chủ tịch, đã đến giờ tham gia cuộc họp rồi ạ.

- Ta sẽ đến ngay.

Kim JaeJoo cao giọng trả lời quản lí đang đứng ở bên ngoài rồi quay sang JungKook...

- Ta phải đi rồi, có gì cần hãy nói với thư kí của ta.

- Con cũng về ngay đây ạ... nhưng chủ tịch... con có thể hỏi một điều được không?

- Cho phép con...

Kim JaeJoo nhìn đồng hồ thấy còn dư thời gian liền nán lại nghe câu hỏi của JungKook, không hiểu cậu còn đang muốn biết điều gì từ ông.

- Tại sao chủ tịch lại tin tưởng con? Con cảm thấy ... không tự tin...

Kim JaeJoo nghe vậy liền mỉm cười ôn hòa

- Ta không phải tin con vô lí do... ngày trước chính con đã cứu mạng ta, chắc con đã quên, hôm suýt chút nữa một chiếc xe phân phối lớn đã đâm vào ta, con đã không tiếc thân mình cứu ta, từ đó ta đã để ý đến con. Như vậy đã đủ cho con tự tin tiếp nhận sự tín nhiệm của ta chưa?

- Con... đã cứu ngài?

- Thôi ta trễ giờ mất, ta phải đi đây, chào con.

- Vâng thưa chủ tịch.

Ra là Jeon JungKook ngày trước đã hảo tâm giúp đỡ Kim chủ tịch, không ngờ sự dũng cảm đó mà bây giờ JungKook cậu lại được tin tưởng như vậy.

Không hiểu sao khi đứng đối diện với chủ tịch Kim, cậu lại xúc động như thế, giống như cha cậu đang đứng trước mặt mà cổ vũ, động viên cho cậu vậy.

" Kim chủ tịch... con sẽ không để Jeon KangSoo làm hại đến ngài... tuyệt đối không!"

---------------------------------------------------------------

RẦM!!!

Tiếng động lớn do cửa chính bị đá ra không thương tiếc khiến JungKook đang yên giấc trên giường mơ màng mở mắt. Sáng nay cậu đi gặp chủ tịch Kim cũng đã phải mất cả buổi sáng, lúc ra về chợt nhớ ra JiMin đang được điều trị ở bệnh viện liền ôm cái bụng đói meo gọi taxi đi tìm, nhưng Seoul rộng lớn như vậy, tìm được JiMin không phải là dễ, kết quả là đến tận 9 giờ đêm cậu bỏ cuộc trở về nhà ngâm mình vào bồn tắm, dùng xong bữa liền đi ngủ, không quan tâm gì nữa.

Bây giờ nghe có tiếng đạp cửa cậu biết ngay là Kim TaeHyung làm loạn, ngồi dậy với tay bật đèn nhìn lên đồng hồ trên tường, đã hơn 12 giờ đêm, hắn lại lên cơn điên ư? Vừa hướng mắt ra cửa cậu liền bị bộ dạng của hắn làm cho nhất thời sợ hãi, hai mắt hắn không biết vì sao lại đỏ ngầu đáng sợ, quần áo xộc xệch, dáng đi xiêu vẹo, vừa thấy ánh đèn bật lên hắn dùng tay che đi, miệng lầm bầm gì đó nhưng khi vừa thấy cậu lập tức như hổ đói nhào đến ôm chặt lấy.

JungKook bị bất ngờ ôm chặt không thể chống cự, mùi rượu lẫn mùi nước hoa phụ nữ trên người TaeHyung liên tục xộc vào khoang mũi của cậu khiến cậu khó chịu nheo mày:

- Anh say rồi... buông tôi ra...

Nhưng cậu càng nói càng bị hắn siết chặt như sợ cậu sẽ bỏ đi, hắn còn rúc mặt vào cổ của cậu khiến cậu càng bực bội cố đẩy hắn ra:

- Chết tiệt! Kim TaeHyung anh mau cút khỏi tôi.

- Đừng mà... Đừng bỏ anh... JiEunie... Đừng bỏ anh đi...

Hóa ra là nhận nhầm cậu với người yêu cũ, đáng chết! Có say cũng phải mở mắt mà nhìn chứ, cậu đường đường là một nam nhân nay lại bị nhận nhầm với nữ nhân của hắn sao, bản thân thì kêu một tiếng "JiEunie..." hai tiếng "JiEunie..." mà trên người toàn mùi của phụ nữ, đến lúc say rồi còn tỏ ra xử nam cái gì?

JungKook bực tức thầm rủa trong lòng, cố tình lồng tay ra sau lưng hắn đánh hắn mong muốn hắn có thể thương tình nới lỏng cái ôm ra nhưng đối với TaeHyung đó như là hành động kích hắn làm tình, vội vàng đẩy mạnh cậu ngã xuống giường. JungKook sợ hãi thối lui vào góc giường, nhân lúc hắn chưa đụng vào cậu liền một mạch chạy đi nhưng bị hắn nắm lấy cổ tay kéo ngã vào bờ ngực rắn chắc của hắn, ôm trọn cả cơ thể cậu, phả hơi thở nam tính vào tai cậu:

- Sao lại muốn rời xa anh? Em là của anh... Là của anh...

- Không phải... buông tôi ra! tôi không phải là JiEun của anh... tôi là Jeon JungKook! Là Jeon JungKook! Anh mau buông tôi ra. Anh... điên rồi!

JungKook giãy dụa kịch liệt, bình thường cậu đã không muốn hắn đụng tới cậu bây giờ còn bị hắn hiểu lầm là Hwang JiEun khiến cho JungKook phát tiết. Cậu là kẻ thay thế à? Hay là bia đỡ đạn? Dù có là gì thì cậu cũng muốn thoát khỏi hắn, một khi hắn đã muốn làm tình với cậu sẽ hành hạ cậu đến chết.

Không muốn!

- Jeon... Jeon JungKook. haha... đúng rồi... Là Jeon JungKook thương yêu của lão Kim JaeJoo đây mà... chính vì muốn tôi lấy cậu mà lão đã ra tay với JiEun của tôi. Là cậu. Tôi sẽ càng điên loạn hơn.

Hắn nở nụ cười quỷ dị, đoạn dùng lực xô mạnh JungKook ngã lên giường khiến cậu đau đớn nhăn mặt, vừa mở mắt đã nghe thấy tiếng vải vóc xé ra, JungKook dùng hết toàn bộ khí lực chống cự liền bị hắn gắt gao đè xuống tát mạnh lên má làm cho cậu thiếu điều muốn ngất đi.

Không hiểu vì men rượu hay vì tức giận mà mỗi động tác của hắn đều trở nên cường bạo hơn bình thường, nếu như bình thường mỗi va chạm của hắn đều đã làm cho cậu đau đớn thì bây giờ lại càng đau đớn gấp bội.

Không có khúc dạo đầu hắn đã đâm mạnh vào trong cậu khiến cậu đau đớn không kìm được mà hét lên, hay tay không ngừng bấu chặt vai hắn, lắc đầu nguầy nguậy:

- Đau quá... Kim TaeHyung... Dừng lại... tôi... không được.

Hắn như không hề nghe thấy điên cuồng ra vào trong cậu, không để cho cậu giây nào nghỉ ngơi.

- Đừng mà... Sẽ hỏng mất...

- Câm ngay!

Hắn cúi đầu xuống hôn lấy môi cậu, JungKook cắn mạnh vào miệng hắn khiến hắn vì đau mà điên cuồng thêm lại đánh mạnh vào mặt cậu...

JungKook ước mình có thể vì đau đớn này mà chết luôn đi...

" Phụ thân. Phụ thân... cứu con với..."

----------End chap27----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro