Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Kim Tổng, có chuyện không hay rồi.

Kang DongHo là thân cận của Kim TaeHyung, ngoài những công việc mà Kim TaeHyung giao cho thì hầu như lúc nào anh cũng là người có mặt cạnh Kim TaeHyung. Kang DongHo từ bên ngoài bước đến bên cạnh hắn, thấp giọng báo cáo, TaeHyung băng lãnh uống cạn ly rượu trên tay, giọng nói vẫn trầm ổn giống như bình thường:

- Nói!

- Chuyện là... Kim thiếu phu nhân... cắt mạch máu tự sát, hiện người của ngài đã đến Kim Gia để điều trị cho cậu ấy.

Hắn nghe xong lập tức trở nên tỉnh táo, ly rượu vừa rót xong đã bị hắn ném vỡ giữa sàn, đôi mắt hắn đỏ ngầu đáng sợ, hai tay siết chặt lại:

- Con mẹ nó, vẫn là bất chấp muốn thoát khỏi tôi!

Hắn tức giận đứng dậy tiêu sái bước đi ra ngoài, Kang DongHo cúi đầu ý chào Jung HoSeok đang ngồi cạnh rồi cũng hướng sau lưng Kim TaeHyung bước đi, HoSeok nhìn theo lắc đầu:

- Mình lại phải thu dọn tàn lụa cho thằng này... Aish ...

Jung HoSeok nghĩ lại cũng thấy có điều không phải, vừa nãy Kang DongHo nói JungKook là muốn thoát khỏi Kim TaeHyung lập tức sắc mặt của hắn ta liền sa sầm lại, còn lập tức trở về biệt thự, nhớ lại ngày trước chẳng phải vì TaeHyung mà JiMin nhập viện cũng có liên quan đến Jeon JungKook sao?

Chẳng lẽ... Kim TaeHyung hắn đã động tâm rồi!

Jung HoSeok nghĩ rồi cảm thấy nực cười, thằng bạn máu lạnh chung tình với Hwang tiểu thư nay lại đi phải lòng một người con trai khác cơ đấy, có lẽ nào lúc nãy cũng vì chuyện của Jeon JungKook nên mới bận lòng tới đây giải sầu hay không?

- Haha... Kim TaeHyung. Tao thật muốn xem mặt nhóc con khiến mày phải hao tâm suy nghĩ nhiều như vậy rồi đấy, nó có gì hay để cả mày và Park JiMin mê mệt như thế cơ chứ?

Park JiMin... Park JiMin... 

Cái tên này cũng thật đẹp quá đi. Lại nhớ đến cậu nhóc tóc hồng đó, Jung HoSeok cầm điện thoại lên nhấn vào số điện thoại của JiMin, và số điện thoại này, không ai khác chính Park JiYeon đã cho biết.

Nhưng đáp lại hắn vẫn là những tiếng "tút" dài, cậu ta lại không chịu nghe máy, đúng là khinh thường Jung HoSeok, nghĩ lại đi, kẻ bá đạo Jung HoSeok mà bị coi thường như thế quả là mất mặt với thiên hạ mà.

Park JiMin... Cậu chờ đó, tôi sẽ thâu tóm được cậu!

---------------------------------------------------------------------------

- Cậu chủ...

Tất cả những người trong biệt thự vừa nhìn thấy Kim TaeHyung lập tức đứng tách sang hai bên, hắn vừa bước vào đã mang hàn khí bức người khiến mọi người ai nấy đều một trận toát mồ hôi hột, bình thường Kim TaeHyung đã vô cùng đáng sợ nay lại càng làm cho người khác thập phần sợ hãi vì sắc mặt đáng sợ đó, đến thở mạnh người ta cũng không dám.

- Các người trông coi kiểu gì vậy hả?

DongHo quở trách những vệ sĩ đứng ở hai bên cửa chính phòng hắn khiến họ biết lỗi cúi đầu, TaeHyung bấy giờ đã bước vào phòng, Trong phòng ngoài người trên giường là Jeon JungKook còn có Im SiWan và một số bác sĩ thuộc tập đoàn Kim Gia đang làm một số công việc điều trị cho cậu, SiWan thấy hắn bước vào với gương mặt lạnh lẽo như thế lập tức tiến đến:

- TaeHyung à... Thiếu phu nhân không sao rồi, may mắn vết cắt không sâu và được phát hiện kịp thời nên cậu không cần quá...

- Tất cả cút ra ngoài!

Hắn thấp giọng ra lệnh, SiWan vừa nghe vậy sau lưng là một trận mồ hôi lạnh, anh ra hiệu cho những bác sĩ khác cùng mình lui ra ngoài, tránh mọi việc dù nhỏ nhặt cũng kinh động được đến Kim TaeHyung, bước ra ngoài, ai cũng thở phào nhẹ nhõm, làm việc cho Kim TaeHyung... Đúng là nên uống thuốc an thần vẫn hơn.

Kim TaeHyung tiến đến bên giường, nhìn thân ảnh nhợt nhạt nằm đó, lòng hắn nhói lên một cái, hắn ghét cái cảm giác này, chính hắn cũng không thể định hình rõ đó là thứ xúc cảm gì.

Cổ tay cậu quấn một tầng băng gạc, vết thương ở trên đầu và bên má đã được xử lí cẩn thận, chiếc áo sơ mi mỏng để che cơ thể những vẫn lộ ra những vết thương đỏ thẫm, nhìn kĩ hơn sẽ thấy đã từng bị ngược đãi ghê gớm.

Hắn chạm nhẹ lên gương mặt của cậu, hắn thực không biết cậu vẫn có thể mĩ lệ như thế cho dù đang nhợt nhạt ở trên giường bệnh, hắn muốn biết khi cười lên, trông cậu sẽ như thế nào. Nhưng hình như kể từ khi gặp cậu đến bây giờ, hắn chưa bao giờ làm được một điều gì khiến cho cậu cười.

Phải rồi, mục đích ban đầu của hắn đã là ngược đãi cậu, đâu cần để ý đến cậu có cười hay khóc? Nhưng sao bây giờ hắn lại muốn làm cho cậu cười? Hắn...

- Hưm...

JungKook cựa mình, TaeHyung thấy vậy liền cảm thấy hơi chột dạ, có khi nào nhìn thấy hắn cậu lại phát điên lên không? Sẽ lại đòi tự tử?

Không thể! Hắn phải dứt khoát chuyện này, hắn phải làm cho Jeon JungKook từ bỏ ý định tự tử, đồng thời phải cho cậu hiểu, cậu là người của hắn, là của Kim TaeHyung này.

- Anh...

JungKook khi tỉnh lại vẫn bắt gặp hình ảnh của Kim TaeHyung, trong lòng rối loạn bắt đầu khua khoắng tay chân, hai mắt nhắm chặt, cậu không muốn nhìn thấy hắn một phút giây nào hết, cậu muốn hắn lập tức biến khỏi đây!

- Anh cút đi! Ác ma! Sao anh còn chưa chịu buông tha cho tôi? Tại sao anh lại cứu tôi!

Hắn đi đến, dùng hai tay của mình ghìm chặt hai tay cậu ở hai bên đầu, JungKook giật mình mở mắt ra, khuôn mặt của hắn đã phóng đại trước mắt cậu, cậu bị khuôn mặt đáng sợ của hắn làm cho nhất thời cứng họng, một lời cũng không dám tuôn ra.

- Con mẹ nó em bình tĩnh cho tôi! Đừng bức tôi lại dùng bạo lực với em!

- Anh... Buông tôi ra...

JungKook hai tay bị siết chặt dần trở nên đau đớn, bị khí tức của hắn làm cho hoảng loạn, Kim TaeHyung thấy tay mình đã dùng sức có thể làm cậu đau nên nới lỏng tay ra nhưng vẫn giữ lấy cậu, ép cậu phải đối diện với mình:

- Em còn dám tử tự... Tôi sẽ cắt từng miếng thịt của Park JiMin ngay trước mắt em!

- Anh dám!

- Tại sao tôi không dám?

Nhìn gương mặt băng lãnh nhìn thẳng vào mình đáp lại cậu không chút do dự khiến JungKook mới chợt nhớ ra Kim TaeHyung là người không biết nói đùa, cậu không thể để JiMin liên lụy, còn Kim TaeHyung hắn chỉ biết mang JiMin ra để uy hiếp cậu, suy cho cùng, Kim TaeHyung và Jeon KangSoo, đều là những kẻ đê tiện và bỉ ổi như nhau, sẽ không từ mọi thủ đoạn đạt được điều mình muốn.

JungKook nhìn hắn, khóe môi hơi giật giật...

- Tại sao anh không cho tôi chết? Anh còn muốn hành hạ tôi? Còn muốn dùng roi da đánh đập tôi? Còn muốn tiêm thuốc vào trong cơ thể tôi?

Không phải! Hắn là đang muốn hòa giải với cậu, nhưng từ khi sinh ra đến giờ, hắn chưa dài dòng giải thích với người khác, hắn cảm thấy việc này là vô cùng thừa thãi cho nên hắn chỉ nhìn cậu, thấp giọng:

- Tóm lại, chưa được sự cho phép của tôi, tuyệt đối không được chết!

- Nực cười... Anh là cái thá...

- Tuần sau em chưa cần phải đi làm, em ở biệt thự dưỡng thương đến khi hoàn toàn khỏi. Và lúc đó, tôi sẽ đưa em đi thăm Park JiMin. Còn nữa, căn phòng này tôi đã gắn camera quan sát, tốt nhất em nên ngoan ngoãn...

Dứt lời, hắn buông tay, Kang DongHo tiến đến bên cạnh hắn:

- Thưa Kim Tổng, đầu bếp vừa mang đến một số món ăn dinh dưỡng cho thiếu phu nhân.

- Cho vào!

Hắn ra lệnh, người bên ngoài được lệnh lập tức đẩy xe thức ăn vào, BoYoung đứng ở bên ngoài đang rất lo lắng cố nhìn vào bên trong, lúc nãy cô mang cháo bào ngư tới phòng JungKook, phát hiện mắt cậu nhắm nghiền, cô tưởng cậu mệt quá nên đã thiếp đi, vừa đặt bát cháo xuống vốn định quay đi bỗng nghe thấy tiếng thủy tinh rơi xuống...

JungKook lại tự tử ngay trước mắt BoYoung, cô nhìn thấy máu chảy từ cổ tay của cậu cảm thấy trái tim như bị ai bóp nghẹt, cô sợ rằng chỉ cần chậm trễ một giây thôi, trước mắt cô sẽ chỉ còn lại là một cái xác.

Nhưng cô còn chưa được vào thăm cậu thì đều đã phải li khai khỏi phòng, một lúc sau, tất cả thực sự bước ra, chỉ còn Kim TaeHyung ở bên trong, cửa cũng chỉ hé mở chỉ đủ để Kang DongHo đứng bên ngoài có thể nghe lệnh... 

TaeHyung mang một bát cháo từ xe đẩy đi tới ngồi xuống giường, múc lên một thìa cháo, thổi nhẹ rồi đưa ra trước mặt JungKook, hắn chưa từng bón cho ai thức ăn bao giờ, đối với một vị lãnh đạo như hắn, phải chăng đây là một hình ảnh đáng xấu hổ không?

- Ăn đi, những thứ này sẽ tốt cho em.

- Tôi không muốn ăn! Anh mang cho chó đi!

JungKook quay đầu cự tuyệt kể cả khi TaeHyung ôn nhu như vậy khiến hắn sinh khí, giọng nói bây giờ lại chỉ chứa đầy sự đe dọa:

- Tôi không thiếu cách khiến em ăn hết số cháo này, trước khi để tôi đê tiện, em nên ngoan ngoãn đi!

- Anh mau cút!

JungKook vẫn cứng đầu không tiếp nhận, TaeHyung đặt bát cháo xuống, lớn giọng:

- Kang DongHo, mang tên đầu bếp vào đây!

Nghe vậy, JungKook hoảng hốt nhìn hắn, lập tức dấy lên dự cảm không hay:

- Anh... anh muốn gì?

Chỉ một phút sau, Kang DongHo đã mang người đầu bếp đến quỳ trước mặt hắn, TaeHyung cầm lấy bát cháo vứt mạnh lên người ông ta khiến phần da tiếp xúc với cháo bị bỏng đỏ lên, người đầu bếp sợ hãi cúi rập đầu:

- Kim Tổng bớt giận, là do tôi bất tài...

- Anh điên rồi sao?

JungKook hét lên, cậu thực sự không hiểu tại sao Kim TaeHyung lại có thể tàn nhẫn như vậy, hắn là lại dùng tính mạng người khác đe dọa cậu sao?

- Kang DongHo, đuổi việc tên đầu bếp này, từ nay không cho hắn có thể làm việc ở đâu!

- Kim TaeHyung!

JungKook gọi thẳng tên hắn, người đầu bếp kia đâu có tội tình gì cơ chứ, chỉ vì cậu không ăn món do ông ta làm mà bây giờ phải chịu cảnh mất việc sao? Thế lực của Kim TaeHyung không hề nhỏ, việc cấm tiệt đường sống của một người là việc dễ dàng, chẳng phải là hắn vừa có tiền, vừa có quyền sao?

Kim TaeHyung một mặt âm tàn nhìn Jeon JungKook:

- Hay em muốn tôi giết chết ông ta?

- Tôi ăn là được chứ gì.

JungKook ngậm ngùi, TaeHyung đạt được mục đích, ra hiệu DongHo mang người đi, hắn quay lại đã nhìn thấy cậu với lấy một bát cháo khác từ chiếc xe đẩy, khó khăn đưa vào miệng, hắn hài lòng đỡ lấy bát cháo trên tay cậu cùng chiếc muỗng, trực tiếp múc cháo thổi nhẹ rồi đưa đến trước mặt cậu, JungKook miễn cưỡng tiếp nhận mặc dù trong lòng không hề thoải mái chút nào:

- Tôi chưa từng bón cháo cho ai hết.

"Anh nghĩ tôi muốn sao?"

JungKook thầm nghĩ, mặc kệ chuyện hắn chưa từng bón cháo cho ai hay cậu là người đầu tiên được hắn bón cháo, cậu cũng không quan tâm, thứ cậu biết về hắn, chỉ là một người rất đê tiện mà thôi.

JungKook ngửi thấy mùi rượu trên người TaeHyung, trong lòng thầm cho rằng Kim TaeHyung lại ăn chơi sa đọa, loại này làm con trai của Kim JaeJoo quả là không xứng rồi.

- Bao giờ tôi được gặp anh JiMin?

TaeHyung chợt dừng hành động của mình, JungKook sợ hắn đã thay đổi ý định nên vội vàng thêm câu:

- Anh đã hứa lời phải giữ lấy lời!

Cậu lại lần nữa ở trước mặt hắn mà quan tâm đến người con trai khác, rốt cuộc thì ai mới là chồng của cậu đây? Nhưng hắn lại tiếp tục bón cháo cho cậu, thản nhiên trả lời:

- Tôi đã nói rồi, bao giờ em hoàn toàn hồi phục!

- Anh uống rượu?

JungKook vừa hỏi xong ngay lập tức muốn tự vả vào miệng mấy cái, không dưng đi hỏi chuyện đó làm gì cơ chứ. TaeHyung nghe vậy bật cười, hắn cười một nụ cười đúng nghĩa, không mang theo một tia âm tàn nào, điều đó nhất thời làm cho JungKook ngây ngốc.

- Em đang quan tâm tôi?

- Quan... quan tâm gì chứ...

JungKook trấn an lại tinh thần, cậu cứ nghĩ hắn đang giả vờ ôn nhu nhẹ nhàng với cậu để đợi đến khi cậu khỏe lại sẽ tiếp tục tra tấn cậu, nên cậu không thể vì nụ cười này của hắn làm cho mất cảnh giác. Kim TaeHyung, là một người khó đoán!

Hắn không ra tín hiệu trước, đột ngột kéo đầu cậu lại ép môi mình lên môi cậu, JungKook bất ngờ bắt đầu phản ứng giãy dụa nhưng bị hắn mạnh mẽ khống chế, hắn như bị cậu hút vào vậy, hắn không thể cưỡng lại bản thân luôn muốn cậu, điều này không thể phủ định!

- Anh...

- Đừng trách tôi, là tại em câu dẫn!

JungKook chính thức cạn lời.

Hôn xong cậu, hắn lại cao cao tại thượng đứng dậy.

- Tôi đi giải quyết một số việc, em nằm nghỉ đi...

- Tốt nhất là anh cút càng xa càng tốt!

JungKook lầm bầm trong miệng, thấy bóng hình của hắn đã tiêu sái đi ra ngoài, cậu thấy thoải mái hơn nhiều, hắn vừa biến mất thì Park BoYoung từ bên ngoài đi vào, cậu nhìn thấy cô lập tức cảm thấy hổ thẹn, chắc việc mình tự tử đã dọa cho cô sợ một phen.

Không ngoài dự đoán, BoYoung vừa vào đã lên giọng quở trách:

- Jeon JungKook! Tại sao em lại dại dột như thế? Em có biết chị đã sợ như thế nào không?

Cô ngồi cạnh đánh cậu mấy cái nhưng những cú đánh lại không hề có lực, JungKook nhìn thấy hai mắt cô đã sưng lên vì khóc cảm thấy có lỗi, tất cả đều do cậu gây ra...

- Em xin lỗi chị... Từ sau, em sẽ không để chị phải lo lắng nữa.

- Em hứa đi!

- Em hứa!

JungKook biết chuyện móc nghoéo hứa hẹn này vô cùng trẻ con, nhưng cậu vẫn đáp ứng BoYoung nghoéo tay cô, đối với cậu, cô ấy như chị gái của mình nhưng đôi khi lại như em gái của mình, ngoài Park JiMin và Park JiYeon, cậu cũng phải bảo vệ cô gái này...

" Chị BoYoung... cảm ơn vì đã luôn quan tâm đến JungKookie."

----------End chap 33----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro