Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đặt chân vào căn biệt thự, cậu thực sự bị choáng ngợp với không gian trang hoàng nơi đây...

Cánh cổng màu trắng sứ cao vút mở ra, đập vào mắt là từng chậu cây cảnh nho nhỏ xếp ngăn nắp thành hàng dẫn người ta đi vào trong, tất cả đều là những chậu cẩm chướng màu đỏ tươi rực rỡ, đá ốp cả ở sân bằng sứ trắng trông như tòa lâu đài với màu trắng tinh khiết là chủ đạo vậy. Từng hàng người đứng ở bậc thang bước vào phòng khách cúi rạp khi JungKook đi tới, cậu giật mình lùi lại, đề phòng:

- Mọi người là...

- Tất cả đều là nhân công trong biệt thự, thiếu gia không cần phải bận tâm.

Giọng nói trầm có phần kiêng nể của quản gia Song đáp lại trả lời cho sự ngạc nhiên lẫn khá hoảng hốt của cậu.

JungKook mất mấy giây định hình lại hoàn cảnh. Chắc đây là điều may mắn nhất đời cậu rồi, riêng chuyện cho cậu đầu thai trở thành con người đã là một điều vận may hiếm có, nay lại còn là một cậu ấm được đối đãi như vua thế này, còn điều gì bằng?

Cậu theo chân vị quản gia lên phòng được mặc định là phòng của mình, mải mê men theo cầu thang, quan sát từng chi tiết được chạm trổ vô cùng tinh vi, thanh thoát mà quên mất việc JiMin đang cùng đi sau lưng mình.

- Xem em kìa. Như trẻ con nhìn thấy xe hơi vậy!

Giọng nói của JiMin xen lẫn ý cười kèm theo sủng nịnh yêu mến, JungKook giật mình ngoảnh lại đánh cho anh ta một cái, bĩu môi:

- Kệ em!

Quản gia Song dừng bước, cúi đầu kính cẩn mở cửa rồi hướng tay về phía cửa ý mời cậu vào căn phòng này.

- Đây là phòng của cậu, thiếu gia.

- Vâng, cảm ơn ông nhiều!

Cậu nở một nụ cười đáng yêu rồi nắm lấy tay của JiMin lôi vào trong phòng đóng cửa lại, thích thú nhìn hết thứ này đến thứ nọ, với cậu, cái gì thấy được cũng trở nên thật lạ lẫm. Ở trên thiên đình không thể có những thứ dưới trần gian được nên không thể tránh khỏi những tình huống dở khóc dở cười, điển hình là đây...

- Anh JiMin, đó là gì vậy?

- Đó là bình hoa...

- Anh JiMin, đó là gì?

- Là rèm cửa...

- Anh JiMin, thế còn kia?

- Kia là tủ quần áo...

- Á Á Anh JiMin!!! Nó định tấn công em!

- Đó chỉ là cái máy hút bụi thôi mà...

JiMin ngán ngẩm lắc đầu khi JungKook sợ hãi chồm lên cả người anh, anh kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi ngây ngốc đến đần độn của cậu, mất trí nhớ thôi đâu cần quên hết cả những đồ vật quen thuộc này chứ. Tuy nhiên đối với Park JiMin, ngốc nghếch một tý cũng rất dễ thương đi.

Vòng vèo một hồi, JungKook ngồi bệt lên giường , gương mặt phụng phịu trông đến tội, JiMin thấy vậy cúi xuống đối diện cậu:

- JungKookie, em sao vậy?

"Rột...rột...rột..."

Bụng cậu kêu lên, cậu chỉ tay xuống cái bụng đang cồn cào rồi ngước lên nhìn JiMin,cặp mắt xinh xẻo hơi ướt nước.

- Nó đó... Bụng của em cứ kêu mãi, còn bản thân em thì thấy khó chịu...

JiMin nghe vậy bật cười khúc khích, JungKook khó hiểu, cau mày suy nghĩ thì thấy không có gì là buồn cười liền động tay đánh JiMin mấy cái

- Yah Sao lại cười em?

- Kookie bị ngốc thật rồi, em đang bị đói bụng đấy! Đi theo anh, anh kiếm gì đó cho mà ăn...

- Đói? Ăn ???

JungKook càng nhíu mày tợn, bản mặt đó trông thật buồn cười, cậu còn cả ngàn câu hỏi muốn hỏi JiMin nhưng vẫn cắn môi đi theo anh xuống lầu...

--------------------------------------------------

JungKook bối rối nhìn đống thức ăn trên bàn, không biết phải làm sao, cậu cứ cầm cái nĩa lên rồi thả xuống, hết cầm nĩa thì cầm thìa giơ lên giơ xuống, ái ngại nhìn nhìn. JiMin thấy vậy liền gắp thức ăn vào đĩa cho cậu:

- Đừng có nói với anh là em quên luôn cả cách ăn uống đấy nhé?

- ...

- Aish... - JiMin cười khổ - Nhìn anh và làm theo nè...

JungKook nhìn JiMin, bắt chước từng cử chỉ hành động của anh, nhưng vẫn cứ rớt lên rớt xuống, JiMin múc nguyên một miếng thịt bò mặn ngọt đút cho cậu, lên giọng quở mắng nhưng ngữ điệu vô cùng nhẹ nhàng:

- Chờ em gắp được chắc chết đói mất!

JungKook bất ngờ bị cho vào miệng, bực tức định mắng anh ta mấy câu nhưng mắt chốc chốc sáng lên :

- Đồ ăn của người trần ngon thật đấy!

- ...

JiMin còn chưa hiểu JungKook nói mô tê thì JungKook tự động gắp được đồ ăn rồi ăn để như thể chưa từng được ăn...

- Coi chừng nghẹn đấy! - JiMin vuốt nhẹ lưng cậu rồi đưa cho JungKook một cốc nước tránh cậu khỏi mắc nghẹn.

Trên cầu thang, Jeon KangSoo nhếch môi rồi đi xuống, nhìn JungKook, khàn khàn giọng nói:

- JungKook, con đã về...

JungKook nghe gọi vội vàng đứng lên, dừng mọi hoạt động đang được diễn ra của mình.

- Vâng, chào cha... à... cha lại đây dùng bữa cùng con đi ạ.

- Không cần, ta vừa ăn xong... con cứ tự nhiên ăn đi... - Jeon KangSoo giơ tay ý bảo không, lại cất tiếng: - Lát ta có chuyện muốn nói với con. - Đưa mắt sang nhìn JiMin, ông ta cười khẩy.

------------------------------------------------------

- Chủ tịch gọi tôi hẳn có chuyện?

Nam tử anh tuấn đứng đối diện trước bàn làm việc được thiết kế tinh vi bằng loại gỗ cao cấp nhất, trên bàn có một bảng tên được làm bằng vàng khắc rõ : "Chủ tịch Kim JaeJoo". Người đàn ông xoay ghế lại, đối diện nam tử kia:

- Sao con cứ lạnh lùng với ta như vậy?

- Đi thẳng vào vấn đề chính!

Kim TaeHyung khá là bực bội, người đàn ông có tên Kim JaeJoo lại phả ra chất giọng trầm khàn, ngữ điệu bình thản mà tiếp tục:

- Con vẫn thật nóng tính! Tuần sau Jeon công tử sẽ về đây sống, cũng có thể gọi là Kim thiếu phu nhân...

Hắn nhếch mép cười, biết ngay mà. Cha của hắn luôn sắp đặt mọi thứ cho hắn kể cả bây giờ cũng vậy - hôn nhân!

- Đã biết! Không còn việc gì, tôi đi...

Kim JaeJoo thấy con trai như vậy, nhíu mi:

- Con không phản đối?

- Phản đối có tác dụng?

Nói rồi hắn đi ra, chẳng thèm ngoái đầu lại...

-------------------------------------------

Về phòng, hắn đóng sầm cửa, thả mình lên giường, hai tay xoa xoa thái dương...

Hắn - Kim TaeHyung - cả cuộc đời sống trong lầu son nhung lụa, áo gấm xe hoa. Bản tính kiêu ngạo không coi ai ra gì. Hắn vốn dĩ không còn tin vào bất cứ điều gì trên đời nữa. Lí do ư? Tình yêu đầu của hắn đã bị chính cha đẻ của hắn hãm hại. Chỉ vì lúc sinh ra, cô ấy không được chọn gia đình và xuất thân à? Để không môn đăng hộ đối với Kim gia sao? Hôn nhân theo sắp đặt? 

Được! Môn đăng với hộ đối? Được nốt! Để rồi xem, kịch hay còn ở trước mắt! Cứ từ từ mà tận hưởng. Mấy người nghĩ Kim TaeHyung là món đồ tiêu khiển của mấy người? Nhầm to!

---------------------------------------------

JungKook dừng lại việc ăn uống đang diễn ra, đối diện Jeon KangSoo nghe ông chuẩn bị mở lời, JiMin cũng ngồi cạnh JungKook, im hơi lặng tiếng...

- JungKook, con nghe ta nói cho kĩ đây!

- Vâng... - Cậu bối rối khi thấy sắc mặt có vẻ nghiêm trọng lại của Jeon KangSoo, cứ ngỡ mình đã làm sai điều gì mà mím chặt môi lại.

- Trước khi mất trí nhớ, con đang chuẩn bị kết hôn.

- Kết hôn? - Cậu khó hiểu nhìn KangSoo rồi quay sang nhìn JiMin. JiMin nhất thời lúng túng liền lảng tránh ánh mắt của cậu. JungKook méo mặt, bẽn lẽn:

- Nhưng kết hôn là gì ạ?

Jeon KangSoo ngạc nhiên, con trai ông vốn rất thông minh, dù cho có mất trí nhớ cũng không thể ngốc như trẻ sơ sinh thế này được, JiMin cũng hốt hoảng nhìn JungKook.

- JungKook! Con đùa ta?

- Con... con ... không dám...

Thấy mọi người kể cả mấy người làm cũng lén nhìn cậu bằng cặp mắt ngạc nhiên. Ngày trước, thiếu gia Jeon JungKook giống như người không đội trời chung với lão gia Jeon KangSoo, họ giống như kẻ thù của nhau, việc Jeon JungKook bị ép gả đi, cậu còn bức tử để giải thoát, vậy mà bây giờ ngay cả phản kháng đều không dám...

Hai tay cậu đan vào nhau, cúi mặt xuống tránh đi những ánh nhìn soi mói đó, JiMin thấy vậy vỗ nhẹ vai cậu giải thích:

- Kết hôn là hai người làm vợ chồng với nhau, cùng nhau sống chung một mái nhà...

- ...

JungKook như hiểu ra... "Là thành thân đây mà, ngọc hoàng đại đế cũng trở thành phu thê với Dã Nhi hoàng hậu qua nghi lễ này thì phải..."Trên thiên giới, việc nam nữ nhìn nhau, gặp nhau thôi cũng bị coi là điều cấm kị, chỉ riêng ngọc hoàng mới có thể. Huống hồ cậu được đầu thai, lại được cái thứ gọi là "kết hôn", mà cậu là "thiếu gia" đương nhiên phải được thành thân với tiểu thư đài các nhà nào rất yêu kiều, nghĩ lại thấy mình thật là có phúc, cậu toe toét cười :

- Vâng, con biết rồi, cha cứ tiến hành như thường đi ạ...

JiMin lại nhìn JungKook, ánh mắt như không tin nổi điều vừa nghe thấy, môi giật giật không nói nên lời, chỉ bất giác nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu thật chặt. "Em sẽ kết hôn ư? Sao em lại đồng ý chứ?" JiMin nghĩ trong lòng, càng nghĩ tâm càng quặn lại đau đớn...

  ----------End chap 4----------  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro