Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Giải thích truyện: Vì trong lòng Kim TaeHyung còn mang nặng hình bóng của Hwang JiEun nên rất khó để có thể nhen nhóm lên tình cảm với Jeon JungKook. Có thể mấy chương này rất nhàm chán và mấy chương tiếp theo sẽ không tránh khỏi những cảnh cẩu huyết. Nhưng phải như thế hai đứa mới nảy sinh tình cảm và sau này ngược tâm mới quằn quại hơn. Vì thể loại của fic là [ Ngược] nên nhiều bạn sẽ thắc mắc tại sao lại ngọt như vậy. Nhưng rồi au sẽ viết sát thể loại. Sẽ ngược cả hai. Au sẽ cố gắng hơn để không phụ lòng các bạn. Xin cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn đọc ^^ )

----------------------------

TaeHyung đã kiệt sức, mắt hắn bắt đầu mờ dần. Nhưng khi nhìn thấy JungKook đang bị xâm phạm, hắn không chịu nổi quên đi cơn đau ở chân chạy đến dùng thân mình đẩy mạnh thân hình to béo của gã sang một bên...

Đoàng!

- KIM TAEHYUNG !!!

JungKook bàng hoàng nhìn người cả hai người đều ngã xuống, TaeHyung bấy giờ nằm giữa sàn, ngất lịm. Nhưng may mắn thay kẻ trúng đạn lại là Choi JunSik. Và người gọi tên hắn là Jung HoSeok...

- TaeHyung!!!

HoSeok cùng đám vệ sĩ chạy vào trong, hai kẻ canh gác bên ngoài đã bị khống chế, vừa nãy nếu Jung HoSeok không đến kịp và nã đạn vào Choi JunSik chắc gã ta đã bắn chết Kim TaeHyung rồi. HoSeok chạy đến cởi trói cho JungKook, sai mấy người vệ sĩ đưa TaeHyung ra ngoài trước. Jung HoSeok đỡ JungKook đứng dậy, khoác một chiếc áo cho cậu:

- JungKook, cậu không sao chứ?

JungKook vẫn chưa hết bàng hoàng, chỉ lắc đầu, tầm mắt vẫn nhìn Kim TaeHyung bê bết máu được đem vào trong xe. Lúc nãy, khoảnh khắc hắn đẩy gã ta ra khỏi người cậu và tiếng súng nổ lên, JungKook đã rất lo sợ, cậu sợ TaeHyung tiếp tục bị thương, cũng không biết từ bao giờ, nước mắt cậu đã đầm đìa...

- ... Kim TaeHyung... anh ấy sẽ không sao phải không?

JungKook run nhẹ nắm lấy tay HoSeok, HoSeok ngạc nhiên khi nhìn thấy đôi mắt JungKook đã đỏ hoe tự bao giờ, trấn an cậu:

- TaeHyung sẽ không sao, cậu đừng quá lo lắng...

JungKook bấy giờ mới nhẹ nhõm, ít ra câu nói của Jung HoSeok đã làm cho cậu đỡ lo lắng hơn...

-------------------

Có những thứ tình cảm không cần tự tay vun đắp. Đôi lúc nó sẽ nảy nở đâm chồi và một ngày kia nở rộ làm cho người ta nhất thời không kịp chuẩn bị. Để rồi khi phải chia xa, thứ tình cảm này, đã bén rễ vào trong trái tim. Gây đau đớn, tổn thương không ngừng...

--------------------

3 ngày sau...

Kim TaeHyung lười biếng mở mắt, hắn được điều trị tại biệt thự với đội ngũ y bác sĩ kiệt xuất nhất nên chỉ mới 3 ngày đã tỉnh lại. Mỗi lần Kim TaeHyung bị thương, sẽ đều phải điều trị thầm kín tại gia, tránh gây mừng rỡ cho những kẻ muốn đối đầu với Kim gia. Và mỗi lần thức dậy, hắn sẽ nhìn thấy Im SiWan túc trực bên hắn để xem xét tình trạng cho hắn. Chỉ là bây giờ, hắn thấy mái đầu vàng óng gác lên cánh tay nằm ở mép giường mà ngủ, gương mặt còn hướng về phía hắn...

Jeon JungKook khi ngủ cũng thật đẹp, hàng mi dài, đôi môi đỏ hơi chu ra khi ngủ nổi bật trong làn da trắng. TaeHyung ngồi dậy nhìn cậu, trong vô thức mỉm cười. Chẳng hiểu sao lúc cậu ngủ, trong lòng hắn lại cảm thấy yên bình. Hắn xoa nhẹ lên đầu cậu khiến JungKook giật mình tỉnh giấc, dụi dụi mắt. TaeHyung thu tay về, hắng giọng:

- Sao lại ngủ ở đây?

JungKook dụi xong mắt nhưng ánh sáng mặt trời từ bên ngoài chiếu qua ô cửa kính vẫn làm cậu thấy chói, hơi nheo nheo:

- Ơ... Tên khốn nhà anh tỉnh rồi à? Ôi sao mà tỉnh dậy sớm thế... Báo hại tôi thức hai đêm liền...

JungKook ngáp một cái rõ to, tay còn không buồn che miệng. TaeHyung khinh bỉ nhìn cái vẻ mặt ngu ngốc của cậu, nhưng khi nghe cậu nói thức canh mình ngủ, hắn lại cảm thấy vui vui

- Em lo lắng cho tôi?

- Lo lắng gì chứ?

JungKook bối rối quay mặt đi, nói thật bản thân cậu nói không lo lắng cho hắn thì là nói dối, nhưng khi thấy đối phương bắt bài, liền cảm thấy lúng túng. Cậu không muốn lúc nào tâm tư của mình cũng bị hắn đoán được.
TaeHyung định bước xuống giường nhưng vết thương làm cho hắn đau khẽ rên lên. JungKook quay lại thấy ý định của hắn vội ngăn lại, lên giọng trách mắng:

- Này anh muốn đi đâu trong cái tình trạng này chứ? Muốn vết thương hở miệng sao?

- Đúng là em đang lo lắng cho tôi. Nhưng tôi muốn đi vệ sinh, chân tôi thì bị thương, hay là em giúp tôi...

Dứt câu, hắn nở nụ cười tà khí khiến JungKook sởn gai ốc. Nhưng hắn đúng là đang bị thương, JungKook đành ngậm ngùi đỡ hắn dậy. Đến nơi, hắn còn nhăn nhó ôm lấy bả vai trúng đạn, kêu ca:

- Ôi ôi cái vai của tôi... JungKook! Vai tôi đau quá, cởi quần dùm tôi đi!

JungKook muốn vả vào mặt, từ khi sinh ra đến giờ, cậu chưa thấy ai mặt dày vô liêm sỉ như hắn. JungKook nở một nụ cười hết sức giả tạo, nghiến răng:

- Vai anh đau liên quan đến tay à?

TaeHyung vẫn tiếp tục nhăn nhó, bây giờ lại xoa xoa cái tay, đoạn nhìn JungKook:

- Đương nhiên là có liên quan! Còn nữa... Vì ai đòi đi chơi mà làm tôi ra nông nỗi này?

Thực ra Kim TaeHyung đâu có đau như cách hắn thể hiện, nếu như Im SiWan dám không tiêm thuốc giảm đau từ trước mà để hắn đau đớn thì chắc những lần bị thương trước đã bị Kim TaeHyung đuổi việc rồi. Chỉ là hắn muốn đùa giỡn với JungKook một chút làm trò tiêu khiển đó mà...

JungKook cuối cùng cũng chịu thua, đành phải thuận theo ý của TaeHyung. Cậu tự thấy bản thân thật giống người giúp việc của hắn. Nhìn cái bản mặt thích thú của Kim TaeHyung đột nhiên cậu chỉ muốn nhào vô đánh hắn cho đã đời. 

" Hừ... Có mà người ta bắt anh rồi tôi bị bắt ké thì có. May mắn cho nhà ngươi là ta đây yêu chủ nghĩa hòa bình đấy, sẽ không đôi co với ngươi..."

JungKook chỉ thầm nghĩ chứ không nói ra, dù sao thì lỗi là do cậu làm hắn mất đề phòng, cũng vì mấy lần đánh lạc hướng Choi JunSik để gã không đụng đến cậu mà hắn bị trúng đạn nên JungKook coi như giúp hắn để trả ơn vậy...

Đỡ hắn lên giường, JungKook sờ nhẹ lên vết thương trên vai hắn, hỏi han:

- Còn đau không?

TaeHyung không kìm lòng nắm tay cậu kéo vào lòng mình, bình thản trả lời:

- Còn!

- Này! Đừng có mà lợi dụng!

JungKook muốn vùng vẫy thoát ra nhưng đã bị TaeHyung ôm gọn vào lòng, còn ngang nhiên nói:

- Tất cả là tại chiều ý em nên tôi mới thảm hại thế này đây, em không định bù đắp gì sao?

- Bù đắp gì chứ...

JungKook phụng phịu nằm trong lòng hắn. Kim TaeHyung đối với cậu, đúng là đã có chút cảm tình. JungKook thừa nhận cậu không còn ác cảm với Kim TaeHyung như trước, cậu thấy ở hắn cũng có điểm tốt, nếu như không gây nhau, chắc hai người sẽ sống chung yên bình như thế này...

TaeHyung kê đầu mình lên bờ vai nhỏ của cậu, bờ môi ấm nóng của hắn chạm nhẹ vào tai cậu, cố tình cọ cọ khiến JungKook nhất thời run lên, cậu giãy dụa khi hắn siết lấy lại vô tình đụng trúng vết thương của hắn...

- Yah Jeon JungKook! Em làm tôi đau đó!

JungKook vùng ra nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của hắn thì nhanh chóng cảm thấy tội lỗi, vội vàng vạch áo hắn ra xem qua vết thương. Quả nhiên vết máu thấm ra luôn cả miếng gạc, JungKook lo lắng:

- Tôi... xin lỗi... Làm sao đây? Để tôi gọi bác sĩ...

JungKook quay lưng định đi ra nhưng TaeHyung nắm lấy cổ tay cậu không cho đi:

- Thôi được rồi. Tôi không sao!

JungKook vẫn không tin dò xét người hắn khiến TaeHyung buồn cười nhưng vẫn để mặc cho cậu khám qua...

- TaeHyung! Con tỉnh rồi à?

Chủ tịch Kim từ bên ngoài đi vào lập tức làm cho sắc mặt của Kim TaeHyung xấu đi, hắn không thèm nhìn ông chỉ quay mặt đi hướng khác, lạnh lùng nói:

- Ông tới đây làm gì?

JungKook cúi chào chủ tịch, ông chỉ mỉm cười bảo cậu ngồi xuống. Thấy TaeHyung không thèm chào ông mà còn ra vẻ khó chịu thì cậu không cam tâm, lên tiếng:

- Anh sao vậy? Chủ tịch mấy ngày nay đều tới thăm anh đấy...

- Tôi khiến ông ta tới sao?

TaeHyung sắc lạnh nhìn JungKook trả lời, Kim JaeJoo khá quen với cái thái độ vô lễ này của Kim TaeHyung nên không tức giận, chỉ nhẹ nhàng nói một câu:

- Được rồi... Con nhớ giữ gìn bản thân, đừng để bị thương nữa...

Rồi ông nhìn về phía JungKook:

- Con dâu, lát nữa con có thể gặp ta một lát được không? 

JungKook nghe vậy liền ngoan ngoãn đáp:

- Vâng ạ...

Nghe được câu trả lời thỏa mãn, Kim JaeJoo mới yên tâm đi ra ngoài, trả lại không gian riêng cho hắn và cậu...

- Tại sao anh ghét chủ tịch Kim?

JungKook để yên cho TaeHyung vuốt ve mái tóc vàng nâu mượt của cậu, JungKook luôn thắc mắc tại sao Kim TaeHyung luôn tỏ ra khó chịu với cha của mình. Những tưởng hắn sẽ im lặng nhưng một lúc sau cậu nghe thấy giọng hắn từ tốn, như kể một câu chuyện...

- Ngày trước tôi có yêu một người con gái, em biết đấy... Cô gái tên Hwang JiEun! Trong cái gia đình này, chỉ có mình mẹ là chấp nhận chúng tôi...

Chẳng hiểu sao khi nghe hai chữ "chúng tôi" mà lòng JungKook quặn lại, cậu vốn biết hắn chỉ yêu người con gái kia, chỉ là trái tim từng chút một không thể khống chế được nhói lên. Nhưng cậu lập tức nén lại xúc cảm không tên kia, tiếp tục lắng nghe câu chuyện của hắn...

- Rồi sao nữa?

Hắn nhắm mắt lại, phả ra chất giọng đều đều:

- ... Một ngày nọ, mẹ tôi mất... Sau đám tang mẹ, ông ta đã ngăn cản chúng tôi, thậm chí còn tiêm thuốc mê giam lỏng tôi trong phòng... Và rồi tôi nhận được tin người ấy bị sát hại, em xem... còn ai vào đây chứ?

TaeHyung ôm JungKook từ phía sau nên JungKook không thể nhìn thấy sắc mặt của hắn, nhưng cậu hoàn toàn có thể tưởng tượng được khuôn mặt hắn đang thống khổ như thế nào, cậu chỉ nhỏ giọng hỏi:

- Anh nghĩ là do chủ tịch sao? Nhưng không có bằng chứng...

- Sự thật là như thế! Bằng chứng quan trọng sao?

TaeHyung hơi gắt lên, JungKook nghe vậy lập tức phản kháng:

- Đương nhiên là quan trọng! Nếu không phải chính anh mắt thấy tai nghe, anh đừng quy tội vô lí!

- Im ngay! 

Kim TaeHyung  bấy giờ không kiềm chế bản thân nổi nóng lên, JungKook cũng lẳng lặng không nói gì nữa, cậu rời khỏi hắn. TaeHyung cũng không giữ lại mà nằm xuống đắp kín chăn. JungKook lắc đầu nhìn hắn rồi đi ra ngoài, cậu còn phải gặp Kim JaeJoo.

Vào thư phòng, cậu thấy Kim JaeJoo đan hai tay sau lưng hướng về phía cửa sổ liền nhẹ giọng nhắc nhở sự có mặt của mình:

- Chủ tịch!

Nghe tiếng, ông Kim quay lại, mỉm cười hiền hòa với cậu, JungKook nhìn ông lại không hề giống như kẻ sát nhân như Kim TaeHyung đã nói, ngược lại vô cùng phúc hậu, cậu không thể nhìn ra một điểm giả tạo ở ông...

- Con đây rồi... Ngồi xuống đi! Ta có chuyện muốn nói với con!

JungKook nghe lời Kim JaeJoo ngồi xuống, khá ngại ngùng nhìn ông:

- Ngài muốn nói gì với con ạ?

Kim JaeJoo uống tách trà, từ tốn:

- Chắc con sẽ thắc mắc vì sao ta ép TaeHyung kết hôn với con... 

JungKook ngạc nhiên khi ông Kim biết được cậu đã thắc mắc chuyện này từ lâu, chỉ cúi đầu nghe tiếp, Kim JaeJoo thấy vậy, tiếp lời:

- Những đứa con gái xung quanh TaeHyung hầu hết như ong thấy mật, luôn nhòm ngó cái vị trí Kim thiếu phu nhân và sau này sẽ là Kim phu nhân...

- Dạ? Sao...

JungKook khó hiểu nhìn ông, ông ấy sợ những người con gái kia đến với TaeHyung là vì của cải, vậy tại sao ông lại không sợ cậu sẽ sinh ra vọng chiếm đoạt những thứ vật chất kia mà lại còn ép hôn giữa hai nhà?

- Phải! - Kim JaeJoo ngắt lời cậu - Ta biết con là con trai Jeon KangSoo, con là người có tài, đã quán xuyến 90% công việc ở Jeon Thị. Vì vậy, ta muốn con dùng năng lực bản thân để giúp TaeHyung điều hành Kim V, sau này cùng nó tìm người tài kế nhiệm! Ta không cần nhất thiết là huyết thống nối dõi...

Ông dừng lại, thở nhẹ. Nhìn ánh mắt bối rối của JungKook, Kim JaeJoo cảm thấy mình có lỗi, tiếp tục:

- Ta xin lỗi vì đã tham lam như vậy khiến con phải chịu khổ, do ta ích kỉ, nhưng nếu không làm thế... TaeHyung sẽ để lỡ một viên ngọc quý như con... 

JungKook lặng người nhìn ông. Cậu nghe những lời thật lòng đó bỗng cảm thấy ông Kim không phải là loại người sẽ giết Hwang JiEun, ông ấy không cần cách bỉ ổi đó để chia rẽ họ. JungKook tin ông, cậu tin ông không phải như TaeHyung nói!

- Dạ... Con biết rồi!

- Còn nữa JungKook à... Con hãy hứa với ta sẽ làm mọi việc để bảo vệ TaeHyung, có được không?

JungKook thất thần nhìn ông, ông đề nghị cậu bảo vệ hắn? Nhưng cậu vốn không có gì cả, bảo vệ hắn như thế nào? Còn nữa, một kẻ gai góc sắc bén như Kim TaeHyung, cậu nghĩ hắn bảo vệ ai đó thì có lí hơn. Nhưng nhìn thấy ánh mắt mang chút khẩn khoản của ông. Cậu cúi đầu, mỉm cười:

- Con hứa với chủ tịch!

- Tốt lắm! Ta phải ra về rồi...

Kim JaeJoo hài lòng, ông quay đầu vặn nắm cửa, khuôn mặt hơi nhăn lại. Tay ông ôm lấy phía trước ngực trái, giống như đang chịu một cơn đau vô hình nào đấy từ bên trong cơ thể. Nhưng rốt cuộc lại cố gượng đi ra ngoài...

" JungKook! Tất cả đều trông chờ vào con... "

----------End chap 41----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro